Chiều dần trôi, mây trắng lượng lờ sườn đồi,
Ngồi bên em trồng gió nhìn về phía xa.
Nhin ong bướm, vui sống, cùng lá hoa hồn nhiên,
Nỗi buồn tan biến trong cõi thần tiên.
Trời về đêm, sương giá ùa về lạnh lùng,
Nhìn lên ánh sao sáng lòng thương nhớ ai.
Cười lên mỹ nhân hỡi cùng ánh trăng đùa vui,
Hãy đừng cho nước mắt ướt làn môi.
Cùng nhau bước đi trên hết con đường xa,