Uyên ương cùng đậu, hồ điệp cùng bay
Vườn xuân sắc thắm lòng người đắm say
Lặng hỏi thánh tăng
Nhi nữ có đẹp hay không?
Tình nhi nữ có đẹp hay không?
Nói gì đến vương quyền phú quý
Sợ chi những giới luật thanh quy
Chỉ mong sao địa cửu thiên trường
Cùng người thiếp yêu sớm tối sum vầy
Yêu chàng rồi, yêu chàng rồi
Nguyên đời này mãi mãi bên nhau
Nếu...chàng chẳng phải là Thánh Tăng thân mang trọng trách
Giá....thiếp không phải là nữ vương phải lo nỗi lo trăm họ
Biết đâu mình có thể làm uyên ương liền cánh, hồ điệp song bay, cùng dệt mộng đôi lứa đẹp nhất thế gian này.
Một chữ nếu, thiếp cùng chàng bỏ qua những vướng bận lo toan, quên đi cả thiên hạ để sum vầy bên nhau. Thiếp đâu cần làm quốc bảo của Tây Lương, thiếp chỉ mong có thể nhẹ nhẹ nép lòng chàng -- là đấng nam nhi thiếp đã vấn vương từ giây phút đầu tiên. Không phải là Tháng Tăng từ phương xa tới, không phải là Trần Huyền Trang sẽ sải bước đi xa đến tây Phương thỉng kinh. Thiếp những mong là chàng - một người bình dị có trái tim biết yêu thương, rung động - chẳng cần cho cả thiên hạ, trăm cõi sinh linh. Dành cho một mình thiếp mà thôi. Đỉnh cao vương quyền chỉ là phù du trong cát, thiếp cần chi nếu ngày ngày trống trải mà khuya khuắt lạnh lùng?
Một chữ nếu, ta cũng đành tạ tội với tấm tình của Nữ vương. Ta chỉ là một hoà thượng từ phương xa, đến rồi đi vì đây không phải là bến đậu của chuyến đi xa xôi vạn ***. Xin đừng nhìn ta bằng ánh mắt lưu luyến ấy, xin đừng khơi ngọn nến để ta nhìn thấy đôi mắt long lanh, đôi má ửng hồng. Dịu dàng một giọng nói, đằm thắm một ánh nhìn..lẽ nào, nàng đang làm lòng ta xao xuyến. Cùng nàng dạo bước trong vườn xuân, giá như đôi mình có thể trở thành tri kỉ? Nhưng, ta chẳng thể nào rũ bỏ trọng trách đang mang, ta chẳng thể ấm êm khi trên đời này còn vạn linh hồn chưa siêu thoát. Cúi mình tạc dạ ân tình của nàng, bước chân ta chưa thể dừng khi chưa đến được Thiên Trúc thỉnh kinh, vẹn toàn lời hứa với tổ quốc giang sơn.
"Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san
Dặng hồng bụi cuốn chinh an
Người đi đã khuất mấy ngàn dâu xanh..."
( mượn tạm Truyện Kiều - Nguyễn Du )
Người đã lên ngựa rẽ bụi hồng thẳng tiến, dứt áo ra đi không quyết không hồi đầu
Kẻ ở lại vấn vương đôi dòng lệ, mong ngày tương phùng, muốn níu lại một ánh nhìn trong mắt người ra đi.
Không quay đầu không phải ta không nhìn lại. Thể xác kiên quyết tiến lên phía trước, ta để hồn mình quay lại trong khoảnh khắc, để nhìn lại nàng, để nhủ thầm lời tạ lỗi, để mong nàng hạnh phúc những ngày sau. Xin hãy quên ta, hãy coi ta như hạt mưa giữa nhân gian, khẽ đến bên nàng rồi lặng thầm thấm vào lòng đất....
Nếu ...
Nếu có kiếp sau, thiếp màng chi vương quyền phú quý, chỉ mong làm thôn nữ dệt lụa
Nếu có kiếp sau, ta cần gì thanh quy giới luật, chỉ muốn được làm áo vải thư sinh
Kiếp sau, ta cùng nàng sánh đôi trong hạnh phúc ấm êm, mong làm uyên ương liền cánh., nguyện làm hồ điệp cùng bay. Hẹn nàng, đến kiếp sau....