TÌNH NHẮN MÂY BAY (Nguyễn Tất Vịnh)
Mỗi lần trông thấy là mỗi lần thương biết mấy.Em ở bên ấy mà em chẳng hay.Anh nhắn theo mây bay anh nhắn cơn gió vói tay dài anh nhắn theo chim bầy.Anh nhắn hương lý hương lài,anh nhắn đêm nhắn ngày:Anh đang nhớ em đây,nghe hoang vu lạnh đầy mà em
chẳng nào hay,mà em chẳng nào hay.Ngoài trời đã sang thu.Mưa
ngâu.Nắng hư hao.Em có nghe gió rì rào trên ngọn phi lao? Giấc mơ nào đưa em đi vào cõi trăng sao?Giấc mơ nào đưa em đi vào hạnh phúc men rượu hồng đào?Còn giấc mơ nào đưa em vào vườn ngọc nên thơ,đưa em vào mộng ước thiên thu? Hạ trắng đã rong chơi ngoài biển vắng.Tiếng ve sầu đã lịm tắt tự lâu rồi.Và chắc bên đó hoa phượng cũng đã phai tàn.Thế mà anh buồn bởi mình đâu có gần
nhau hơn,bởi em đâu có dỗi hờn.Bởi lối đi không cùng chung một đường.Chợt thấy rồi chợt khuất.Chưa có nhau mà đã mất.Đôi khi như dửng dưng.Tưởng như ngó mà chẳng thấy chân dung.Thôi cứ thế người về.Thôi người chớ buồn gì.Ngước mắt quay đi.Chẳng được
gì người nhớ mà chi.Tôi làm thân con ốc.Tôi cuộn mình trong vỏ để
nước cuốn trôi đi.Tôi lăn tròn cơn mê.Tôi lăn tròn cơn mê...