TÌNH NGƯỜI ĐỨC THỌ - Sáng tác : Dân Huyền
Nói lối :
Đã từ lâu tôi chưa về Đức Ninh, chưa lên Chợ Thượng.
Thăm các bác, các o, các dượng thân thương.
Bà Nội xưa luôn nhắc câu “ uống nước nhớ nguồn”
Đi giữa phố phường nhớ lúc qua truông qua suối.
Nội từng kể chuyện xưa “ thân cò lặn lội”
Về làm dâu đất Xuân Nha vẫn nhớ câu vi sông La.
Hát ví :
“ Ai về Đức Thọ quê ta
Chè thơm mật ngọt làm quà bốn phương
Thọ Ninh, Chợ Thượng, Thọ Tường.
Đi mô rồi cùng nhớ con đường về”,
Trên cầu Thọ Tường tôi nhìn về quê của nội.
Mà thấy Đức Tho hôm nay nhiều đổi mới.
Câu ví ngày xưa giờ càng lấp lánh dưới ánh trăng vàng.
Vọng cổ :
5. Dòng sông La như dải luạ mịn màng, làm đẹp thêm bao câu chuyện xưa nay. Chống giặc ngoại xâm không tính tháng tính ngày, chống lũ lụt cũng không tính ngày tính tháng . Trời quê ta lắm mưa nhiều nắng, người quê ta đằm thắm tình đời. Gửi đến muôn nơi tấm lụa đào cùng chiếc nón. Vùng xuôi vui đón chiếc thuyền Trường Xuân, chở nặng lúa khoai trong câu ví lâng lâng, của bao thế hệ “ Trai Đông Thái, gái Yên Hồ”
6. Từ núi Mực, núi Son đến bến đò Vĩnh Đại, triền sông nắng trải lóng lánh câu hò, những hạt ấm hạt no nẩy mầm trên con đường lớn. Hướng mới đi lên đang về với các bác, các o các dượng, của quê ta qua kỳ lụt bão xanh lại màu xanh. Bà nội ơi bà có biết chăng con cháu đã trưởng thành, đang theo bước người xưa ngời ngời khí phách. Đồng ruộng hôm nay vào mùa thu hoạch, bỗng nhớ câu ví của bà xưa trong mỗi chuyến về quê: “ Ai về Đức Thọ ta về - Nước trong gạo trắng nhiều bề làm ăn”.
Hát ví và nói lối :
Con sông lượn vòng cung nên thành câu thơ câu hát.
Lời nói cũng ngọt nào khi nhặt khi khoan.
Gặp kỷ nhiệm xưa làm hồn tôi trẻ lại đến ngỡ ngàng.
Dẫu năm tháng gió sương mái tóc đã chớm thay màu.
Ca Hoài tình :
1. Tình quê còn sâu lắng trong tâm hồn tôi.
Từng câu hát đắm say lòng người
Biết bao lời vương vấn ai ơi.
Dưới khung trời đổi mới nơi nơi.
2. Mùa xuân dù xa vắng vẫn mang tình quê
Dòng La hỡi vẫn nguyên câu thề
Luôn nhớ về vùng sáng Sao Khuê.
Đón xuân về vẫn thắm hương quê.