[Niekas] :
Vết mực như vẫn còn đó ... và lời nhạc dần chìm trong giấc mơ
Cứ mỗi sáng thức dậy lại cảm thấy mệt mỏi ... lá phổi như muốn ngừng thở
Ghét !! càng ngày tao càng muốn ghét cuộc sống này
Chỉ muốn nằm đó mặc kệ thời gian và tất cả những gì tao đang thấy
Tại vì sao ? khi từ trước tời giờ tao vẫn chưa thể hiểu đc thế nào là bình yên
Do ông trời hay là do số phận hay do chính bản thân tao không còn niền tin ?
Harz ... cứ mỗi lần bước là mỗi lần tao muốn dừng lại
Chẳng mong chờ vào tương lai phía trước hay là chút ánh sáng đến từ ngày mai
Để rồi 1 ngày khi nhìn lại bên cạnh tao không còn một ai ... buông ra tiếng thở dài ... muốn ngoảnh đầu trốn chạy ... để vùi lắp cơn đau ... để rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là hư vô ...
[Chorus] :
Cố bước ta đi tìm ...
Ánh sáng nơi thiên đường !
Bóng tối sao lạnh giá trong cơn mê ... ta với ta !!!
Xóa hết cơn đau này ...
Để thấy tia hi vọng !
Chỉ mong sao ngày tháng sẽ xua đi hết muộn phiền kia ...
Chẳng còn lẻ loi ... ta quên đi ... hết những đắng cay ... cho qua nhanh
Để rồi ta biết xung quanh ta chẳng hề giá băng
Just can’t back down ... I don’t scare ... just can’t back down ... anywhere
Dù là gian khó hay bao phong ba ta sẽ vượt qua .... Và ta vẫn là ta ....
[Niekas] :
Khi tao tỉnh ngộ ra rằng ... hạnh phúc sẽ đến với người có ý chí
Cũng là lúc tao sẽ đi tìm lại chính con người của mình ... không cần suy nghĩ
Vứt đi buồn đau .. và tao sẽ bước không ngần ngại
Dù cho vết nứt in hằng sâu ... tao vẫn ung dung không cần ai
Vì cuộc đời không phải như là phim viễn tưởng... phải tự lực phấn đấu sống qua ngày dài
Nếu mày cứ ngã quỵ 1 chỗ thì hãy tự biết rằng bản thân mày không có ngày mai
Her... chỉ đơn giản thôi ... cứ cho buồn đau tan thành khói
Để cho đêm trắng những giọt lệ kia không dày xéo mãi trên vành môi
Và cứ thế tao bước đi ... giống như 1 con tàu đầy năng lượng
Giọt lệ kia sẽ k