Tình muộn(Thơ Như Hoa Lê Quang Sinh,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Hãy yêu ta với trái tim nồng cháy
Khơi ngọn lửa tình tắt lịm từ lâu.
Để những đêm đông không còn giá lạnh.
Cho đời vơi bớt những nỗi thương đau.
Ta đã kinh qua nửa chặng đường đời.
Mối tình ban sơ một thời vụng dại.
Hạnh phúc nào đâu trong tầm tay với.
Xin hãy cho ta được thấy yêu người.
Người sẽ là vì sao khuya dẫn lối.
Đưa ta đi qua hết đoạn đường dài.
Hãy ấp ủ một tình yêu mầu nhiệm
Cõi thiên đường riêng của chúng mình thôi.
Ta cùng đến một phương trời xa lạ
Để sớm quên đi những cuộc tình buồn.
Để yêu thương gấp trăm lần kiếp trước.
Và còn có nhau dù đã muộn màng...