Bài hát: Tỉnh Mộng - Đăng Vinh
Những cơn mưa từng đêm từng đêm dài, xác thân nghe mệt nhoài
Những sông xưa giờ chia thành đôi dòng, biết ai có chờ mong
Một ngày vui bên nhau tình thảnh thơi, nhưng làm sao níu tay trọn đời
Dù rằng đã biết đời này vốn lắm muộn phiền.
Lối đi xưa nhìn mây về ngang trời, ai nghe như tình tôi
Mất bao năm còn phiêu dạt bên đời, có đâu tìm thấy lối
Chợt nhận ra khi xưa tình ngu ghê, nên lòng em vẫn thế
Vẫn mãi lạnh lùng trốn tránh yêu thương.
[ĐK:]
Một mai khi con tim này chết đi, những ưu tư còn khắc ghi cho dù qua ngàn kiếp người
Và em em như cơn mộng rất sâu cho hôm nay lòng đớn đau, nghe thời gian càng hiu quạnh.
Ngỡ ngàng giật mình tỉnh giấc, mơ hồ nhìn vào bóng tối, vô cùng! vô cùng!