TÌNH MẸ VỖ VỀ(Thơ Thy Lan Thảo,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Cá thác lác ve viên,
Mẹ nấu nồi canh cà,
Thêm một chút ngò nêm,
Bửa cơm ngon chi lạ..ờ ơ.
Ơi bàn tay cuả mẹ,
Năm ngón vuốt ve đời,
Ôm con từ thuở bé,
Mẹ vui thấy con cười.
Từ ngày con xa mẹ,
Bữa cơm vẫn bình thường,
Cũng cá chiên canh hẹ,
Sao nghe nhạt mùi hương.
Ơi bàn tay của mẹ,
Ve vuốt thật ân cần,
Lo cho con đi học,
Mai sau đời ấm thân.
Con đi vào cuộc chiến,
Mẹ nguyện cầu cho con,
Hắng ngày tin tuyền tuyến...
Mẹ hồi hộp từng cơn.
Chiến chinh tàn mẹ khóc,
Tiễn con đi vào tù,
Ôi cảnh nhà sa sút,
Mẹ héo hắt vàng thu.
Con đi về đất hứa,
Mắt mẹ ướt trời mê,
Chia tay là vĩnh biệt,
Mẹ vui buồn tái tê.
Tô canh cá thát lát,
Con khóc ướt tấm lòng,
Mẹ bây giờ đã mất,
Gió lạnh buốt trời đông.
Mẹ bây giờ đã mất,
Gió lạnh buốt trời đông...