Tình như đong không hết ư
Ra đống rơm đổ vào
Ai ngờ rơm bùng cháy
Mới hay rơm cũng tình.
Người như rơm, người như rơm
Người như rơm khát ư lửa ư.
Anh ơi em mang lá trầu biếc
Đi tìm tới người có quả cau
Khi mô thắm duyên nhau rồi
Đừng với ai đứng ngồi
Mà chúng bạn cười bạc rứa vôi.
Bên cây đa cao có cái giếng
Soi tỏ khuôn mặt của người mình yêu
Em luôn đến đây mỗi chiều
Để nhớ anh thật nhiều
Rằng giếng trong thật nhiều
Càng nhớ anh bấy nhiêu.
[ĐK:]
Cưỡi trâu à, cưỡi trâu ta lội qua sông
Trâu sang bên nớ ta cày chung đôi
Mai đây lúa trổ bông vàng
Để anh đi gặt, để nàng đưa cơm.
Tình như đong không hết ư
Ra đống rơm đổ vào
Là tình làng quê
Yêu nhau như rơm rạ làng quê
Mà thắm, mà đượm, mà nồng
Biết chăng người, người ơi.