Bài hát: Tình Đầu Nho Nhỏ (Tân Cổ) - Bùi Trung Đẳng
Tác giả: DIỆP VÀM CỎ
NÓI LỐI
Tôi có một mối tình nho nhỏ
Mối tình đầu muôn thuở không quên
Tôi có một nỗi buồn nho nhỏ
Nỗi buồn nào ai dễ đặt tên.
LÝ CÁI MƠN
Buồn ơi, buồn chi da diết
Đã biết xa nhau ai còn nhớ mong gì nhau
Bỗng nghe đau niềm đau của con tim dại khờ
Buồn ơi, nỗi buồn không tên
Sâu kín trong niềm riêng
Cất giấu hoài... nên buồn lại buồn thêm!
VỌNG CỔ
1. Ai bảo thời gian là phương thuốc nhiệm mầu xua tan bao nỗi nhớ. Sao ở trong tôi vẫn là vậy đó, dẫu tóc chớm pha sương, đời chồng thêm tuổi mà những ký ức xa xưa vẫn không thể phai... mờ.
Ai hẹn hò đâu, sao tôi đợi tôi chờ?!
Để mỗi lần về qua con đường kỷ niệm, đường Ngô Quyền vẫn rợp bóng me xanh (-). Tưởng như giờ em vẫn bên anh, đôi bạn học cùng chờ nhau đến lớp. Nghe thương từng góc phố Mỹ Tho, nơi đã minh chứng bao lời chúng mình hẹn ước. (Đàn chầu: 1 xề, 2 xang)
5. Anh đã từng mơ mình hoá thành An Lộc Sơn dũng tướng, vượt núi trèo non mang quả Lệ Chi về dâng tặng người... tình.
Nhưng trái chín cầm tay, mà người yêu tôi nào ngoảnh lại nhìn.
Bởi “hộ đối môn đăng” đã đưa em về làm dâu xứ khác, để anh trọn đời là một kẻ tình si (-). Câu thơ nào viết tặng người đi, thành thơ điếu cho một mối tình vừa tan vỡ. Rồi từ đó chỉ mình anh trăn trở, mỗi lần nghe quá khứ hiện về.
6. Em hỡi bây giờ em ở đâu?!
Mắt môi ngày cũ có phai màu?
Trong tôi em vẫn màu trinh nữ
Vẫn của ngày xưa thật ngọt ngào.
Còn anh bây giờ vẫn mãi là anh, vẫn không thể hoá thành An Lộc Sơn dũng tướng. Vết thương cũ đã nghe lòng thôi đau đớn, hờn trách xưa nay cũng nguôi dần (-).
Hỡi “tình đầu nho nhỏ” của tôi ơi, tình dang dở nên tình vẫn đẹp!
Nhưng thôi đã cố nhân rồi
Tiếc thương chi cũng trọn đời mất nhau.