Tôicó một mối tình nhỏ nhỏTôi có một nỗi buồn nhỏ nhỏNỗi buồn nào ai về đặt tân ngừng tâmBuồn buồn ơi buồn chi Cùng không tên,sâu kinh trong niềm riêngCực dấu hoài nên buồn lại buồn thếAi bao thời gian là vương thuốc nhiệm màu crocketai màuEm dần bên anh,đôi bạn học cùng chờ nhau đến đêmNghe thương từng khóc phố kiên gian,nơi đã chứng minh bao lời chung mình hẹn ước ngangAnh đã từng mơ mình qua thành an lộc sơn dũng tướngNhững trái trinh cầm tay mà người yêu tôi nào anhlại nhìnBởi hộ đôi môn đăng đã đưa em về làm giấu sư khácĐể anh trộn đời là một kẻtình suyCâu thơ nào viết tặng người đi Thành thơ điêu cho một mối tình vừa tan dừRồi từ đó chỉ mình anh trăng trở,mỗi lần nghe quả khứ hiện vềTrong tôi em vẫn mãi là chính nữ,Vẫn của ngày xưathật ngộ ngàoCòn anh bây giờ vẫn mãi là anh Vẫn không thể qua thành án lọc sớm dụng tươngSớm dùng tương dách thương cổ đã nghe trong lòng thôi đau rớt hơn chắc xưa nay cùng ngôi dânHỡi tình đầu nhỏ nhỏ của tôi ơi,Tình giang giờ nên tình dần đẹp.Nhưng thôi đã cô nhân rồi,Tiếc thương chi cùng trốn đời mất nhau.