Nè!
Nè ông!
Chuyện gì vậy bà?
Sao ở trong người ta ăn cơm mà ông không vô ăn cơm?
Tôi không có muốn ăn,
tôi mới vô đây cho nên không có quen.
Sao vậy ông?
Vậy người nhà của ông đâu hết rồi?
Vợ con ông đang ở đâu?
Vợ con tôi đang ở đâu?
Tôi...
mà bà là...
Bà không phải là...
Ông...
ông đây là...
Gặp lại nhau dường như lâu lắm sớm quen nhau
Gặp lại nhau mắt dương
niềm đau
Gặp lại nhau lúc sắp mất xa nhau
Lại nhau tóc mắt sẵn sàng
Hồng hồ...
Hồng hồ...
Không
thờ
nàng đổi ai
Mà em đổi yêu
trên đầu
Người về đâu,
đường đi ai thấu nỗi nồng sông
Hời người xưa có nhớ gì không
Trời nhau bạc áo chung xa xanh
ngọn nhìn nhau lúc em qua cầu
Nhào lúc em qua cầu
Tôi
nằm mơ, tôi nằm mơ phải không?
Mơ gì hả ông?
Mấy chục năm rồi,
không ngờ tôi...
Ngày đó tôi...
Tôi...
ngày đó...
Tôi...
tôi đã quên hết rồi ông à.
Tôi biết bà không quên.
Vì năm nào tôi cũng về chỗ cũ.
Cây đá đầu lạc mỗi năm có thêm một dấu khắc mới.
Tôi biết
Úc có trở về.
Sao Út không chịu gặp mặt tôi?
Tại sao vậy?
Để làm gì hả ông Vũ?
Dù sao thì...
Năm tháng xưa qua rồi
Bao khổ đau trong đời
Nơi cũng đằng phối phai ra,
tóc
bạc màu phá sương
Giờ gặp nhau,
nói không thành câu
Thôi,
tôi không ngờ gặp lại ông trong hoàn cảnh này.
Nhưng có lẽ
lần này cũng là lần sau cuối.
Ông,
ông ráng mà giữ gìn sức khỏe nghe ông.
Thôi,
ông ngồi đây đi,
tôi đi nghe.
nghe bà nhung
Tôi chờ đợi bà đã lâu lắm rồi.
Xin bà đừng đi mà.
Nói lần cầu thưa tha cho vì tôi dâng tình.
Chuyện tôi tờ bao năm xa cách lãnh lùng
Không thể dối lòng nhưng cũng xin bà một lời tha thứ