Ai đã khiến em buồn,nước mắt cứ thế tuônMột người làm trái tim em vương lệ saoMôi nhạt màu, đừng cố giấuAnh sẽ luôn lắng nghe,lời trái tim em thư thânSẽ cười nhiều hơn mỗi ngàyĐã từ lâu nhưng vết dấu trên môi em phải mở dầnĐường về chẳng ai tón em cùng đi dưới ánh chiều tăngMắt em không còn xanh như màu giá trờiThấy em không cười tươi như ngày yêu đờiĐủ trời em lúc cánh xuân sao rời xa vờiAi đã khiến em buồnĐã quên tựa trong thươngMột người làm tất em phương lại sâuKhông muốn em đằng sau Thì cô đơnĐể trái tim em tới tan,em sẽ cười nhiều hơn mỗi ngàyDạ, dạ, xin lại nghe anh nói vài đôi lờiEm có muốn ăn gì không thì anh mờiĐường về nhà nếu có xa thì anh đợiEm đừng có bước đi một mình được cảm thấy chơi vơiAnh muốn được cùng em dọc quanh từng con phốAnh muốn sau này con của em gọi anh bốAnh muốn lúc về nhà hai ta đừng xa lạcVà kể nhau nghe về những tháng ngày mà hai ta đã đi quaVà nếu em thấy mọi thứ xung quanh trở nên chan trườngThì bật bài nhạc anh lên và côi lấy gông đầu xươngĐể thấy anh canh bên emNhư em trẻ trẻ emCùng bước qua những tháng năm đầy tối nămAi đã khiến em buồnNước mắt cứ thế tuônMột người làm trái tim em vướng lại sầuMôi mạnh mò đừng cố giấuAnh sẽ luôn lắng ngheLời trái tim em thơ thơnEm sẽ cười nhiều hơn mỗi ngàyAi đã khiến em tổn thất văn