Ai đã khiến em buồnNước mắt cứ thế tuônMột người làm trái tim emVương lệ sầuMôi nhạt màu, đừng cố giấuAnh sẽ luôn lắng ngheLời trái tim em thở thanEm sẽ cười nhiều hơn mỗi ngàyĐã từ lâu những vết son trên môiEm phai mờ dầnĐường về chẳng ai đón emCùng đi dưới ánh chiều tànMắt em không còn xanhNhư màu da trờiThấy em không cười tươiNhư ngày yêu đờiNụ cười em lúc thanh xuânSao giờ xa vờiAi đã khiến em buồnĐáp án ở trong gươngMột người làm mắt em vương lệ sầuKhông ôm em đằng sau, thì có đángAnh sẽ luôn lắng ngheLời trái tim em thở thanEm sẽ cười nhiều hơn, mỗi ngàyXích lại đâyNghe anh nói vài đôi lờiEm có muốn ăn gì khôngThì anh mờiĐường về nhà nếu có xaThì anh đợiEm đừng có bước đi một mìnhRồi cảm thấy chơi vơiAnh muốn được cùng emDạo quanh từng con phốAnh muốn sau nàyCon của em gọi anh bốAnh muốn lúc về giàHai ta đừng xa lạVà kể nhau nghe về những tháng ngàyMà hai ta đã đi quaVà nếu em thấy mọi thứ xung quanhTrở nên chán chườngThì bật bài nhạc anh lênVà gối ngay góc đầu giườngĐể thấy như anh luôn cạnh bên emNhư anh luôn chở che emCùng bước qua những tháng nămĐầy tối tămAi đã khiến em buồnNước mắt cứ thế tuônMột người làm trái tim emVương lệ sầuMôi nhạt màu, đừng cố giấuAnh sẽ luôn lắng ngheLời trái tim em thở thanEm sẽ cười nhiều hơn mỗi ngàyAi đã khiến em buồn