1. Nửa đêm thức giấc trái tim con bồi hồi, khi biết mẹ đi xa rồi nghe cuộc đời hoang vắng chơi vơi. Buồn thương tiếc nuối nhìn bóng mẹ khuất sau lưng đồi, làn mây trắng vụt bay qua khung trời còn vọng lại câu hát à ơi. Giờ đây con biết mẹ đã vắng xa con thật rồi để năm tháng con cô đơn một đời. Đêm giật mình con nhớ mẹ mẹ ơi!
ĐK: Tiếng khóc tuổi thơ xưa giờ đây là tiếng con nghẹn ngào. Bên rừng lá lao xao mẹ về trong thương nhớ. Thương con mẹ hi sinh một đời để nuôi con thành người rồi xa con vời vợi. Ôi lòng mẹ chan chứa khôn nguôi!
(Mẹ ơi! Đêm nay con thức giấc, tim con bỗng bồi hồi, vì con biết mẹ đã đi rồi. Từ nay cuộc đời con sẽ chơi vơi, thương mẹ lắm mẹ ơi. Đời mẹ nhiều gian nan vất vả, tình mẹ như biển rộng bao la!)