Từ bao giờ đã có biển trong tôi
Từ thuở nằm nôi quê tôi miền cát trắng.
Tiếng sóng trùng dương như lời ru sâu lắng
Dào dạt dâng trào lúc vỗ về yêu thương!
Từ bao giờ đã có biển trong tôi
Khát vọng ngàn xưa cha ông thời mở cõi.
Rì rầm biển khơi mang hồn thiêng chói lọi
Để biển ngàn đời khắc khoải nỗi niềm riêng.
[ĐK:]
Ơi biển quê ta, lắng sâu tình mẹ!
Ơi biển quê ta rộng lớn tình cha
Cho tôm cá đầy nuôi ta khôn lớn
Vơi những chuyến tàu vui bến bờ nhiều hơn.
Ơi biển Việt Nam, khắc ghi ngàn đời
Ơi biển Việt Nam, tổ quốc gọi tên
Ru ta đêm đêm vọng vang trên đất mẹ
Với triệu con tim biển vẫn mãi muôn đời.
Từ bao giờ ký ức biển trong tôi
Liệng cánh hải âu in sâu thời thơ ấu
Con sóng biển khơi đưa tàu ta lướt tới
Biển mặn ân tình, sóng ngập tràn yêu thương
Từ bao đời đã có biển quê ta
Gió lộng bờ xa bao la trời xanh biếc
Vọng lại ngàn xưa mang hồn thiêng nước Việt
Để biển ngàn đời sâu nặng chẳng hề quên.
[ĐK:]