Nước sông dâng cao,cá lội ngu ngờ,Nước xanh xanh lơ bóng inh cây dừa.Về về đây miền đồng ai có trường lòng,Cuốn trái dâng trời nam mạch sông.Một sáng em ra khơi,vinh lòng vui Và cân thơ lòng xuyên,lừng hương cao lúa chínĐời dương lên, huyền ghé vơnSông no nê, dân quê mộngChẻ bé bệnh sao cho dày ngăn ngán sông MỹHòcó ngày gặp emHò con sông Mỹ nước miên mang chaiNhưng sông cứu lòng như chính dòng máu thâmMì ban phù xa bồi đắp ruộng đồngChính nhân sôngxa như cùng một tất lòngGái đồng nay thương trai đất dịchChâu Hóc môn nhung,vui thăm bia càng lòngGhia cuối đất Cà Mau,chèo trong ghi ngược dòngTìm đến miền Đông,ghia thăm bia lò khôngĐất ruộng bao la đường, xangàn ***Nhưng tình ngườigần ngủi biết bao nhiêuRùa ngãy thề nây đắp bờ Duyên xa ngàn *** bay giờ gặp đâyTrai miền Đông gái miền Tây gặp nhau dây lát mà nên câu vỡ chồngTìnhnghĩa đôi talà nghĩa ru tình đồng,Bánh tráng mỹ lòng,bánh phòng sơn đốc,Nhớ kẹo thương ngày đường,nghĩa bậc lãi thiêng.Điểm cao xanh mà đỏ thấm tành trầu Cuốc rê cao lạnh âm môi ngày mưa lặngRượu đê hốc môn ấm lòng người ly sứ dòng Ba lai ơi có còn ôm áp những đường trườngChìu thaxuồng suối dòng nước đồng nay,Nghe nhớ thương dài về miền sông Hầu.Lạc đác bên sông mây khu vườn bởi ồi Nhớ biết bao nhiêu cam ngọt sư cay bèNghe tiếng trong trường vang dội đâu đây Nhớ hội kiện đình làng năm cũNửa đêm rủ nhau thay mạnh áo bới đốt thuốc trong ghe đi coi đám hát chầu*** có đồng nai sông tiền sông hầu Có mang theo sương thật của miền Nam Của miền Nam,suối cháy miền mang tim về biển ca có đập sông hồng nhớ tim nước sông hương