Chủ nhà là một người đàn bà cũng khớt tuổi bà,đang phôi củi ngoài sân.Bà mừng dỡ tiến vào,gặp đầu chào bà nói.Bà cho tôi hỏi thăm,tôi vừa từ Sài Gòn ra thăm con gái,mà cả hai vợ chồng nó không có nhà,không biết chúng nó đi đâu vắng lâu chưa?Người đàn bà miền Nam dừng tay đáp.Ủa?Anh rể bà là cậu Học hay không?Mới thấy cậu hồi sáng đây nè,chắc chạy ra phố chút xíu về liền haBà cần gật đầu nóiCảm ơn bà,nếu thế thì tôi an tâm tôi chờCứ tưởng chúng nó đi đâu xa thì tôi phải quay về Sài GònBà hàng xóm nóiKhông,ngồi đây chơi chút xíu đi,chắc chút xíu nữa về liền áBà cần cuối đầu nóiDạ,cảm ơn bà,để tôi về bên nhà chờ hai cháu cũng được àGiấc lời,bà quay ra cổng và vân vân đặt ra hàng loạt câu hỏi về sự xuất hiện của Trinh trong giấc mơ vừa rồi.Bà dừng chân một chút rồi quay trở lại bà hàng xóm và hỏi thêm.Thưa bà,tôi hỏi cái này hơi tò mò.Nhưng mà sáng nay,bà có thấy con Trinh,con gái tôi hay là chồng nó không ạ?Bà hàng xóm ngư ngác nhìn bà cần,ngạc nguyên không hiểu tại sao bà lại hỏi kĩ như vậy.Bà buông thanh cồi xuống chân rồi những mảy đáp.Hình như là cậu học có chạy hông ra một mình.Tôi còn nhớ cậu đổi cái nón giải xanh.Đúng rồi màu xanh,đi có một mình hả?Chắc con gái bà đi ra chợ.Nghe nói lúc này có buông bán gì ngoài chợ mà.Bà cần đứng sơ rớ một lúc rồi tỉ mì hỏi thêm.Thế mấy hôm nay này,bà thấy bên nhà các cháu nó có cái chuyện gì nó lạ không ạ?Bà hàng xóm chố mắt nhìn bà cần,làm bà vội phân trần thêm.Như là chẳng hạn như chúng nó có cãi nhau hay là cái gì không ạ?Người đàn bà lắc đầu.Không,không nghe không thấy gì hết trơn trời à.Bà cần lưỡng lửa một chút rồi hỏi thêm một câu quan trọng.Bà có nhớ cái lần chót á,bà nhìn thấy hai vợ chồng nó là ngày nào không ạ?Khói cần hai vợ chồng nó cũng được,tôi chỉ hỏi con Trinh thôi,con Trinh vợ thằng Học á,lần cuối cùng mà bà nhìn thấy nó cách tắt đây lâu chưa ạ?Bà hàng xóm bé nhạy đoán là có chuyện rắc rối,nhưng cái chuyện rắc rối mà bà chỉ đủ sức nghĩ tớilà Trinh bỏ nhà ra đi,có thể là theo trai.Và hôm nay bà cần xuống tìm để hỏi cho ra lẽ.Bà hàng xóm buông con dao với cái nón quạt mồ hôi rờ đáp.Tôi mới gặp cô,chừng 2-3 bữa,tôi thấy cô phơi quần áo ở sau nhà.Bộ cô bỏ nhà đi rồi sao bà?Bà cần ngách lời.2-3 bữa rồi,bà cố nhớ giùm tôi,2 bữa hay là 3 bữa?Bà hàng xóm thường ngồi một lúc giờ đó.Bị nhớ cũng không rõ lắm,hình như là đâu 3 bữa mà sáng nay rõ ràng thấy cậu Học đi có một mình à.Bà cần thất vọng nói cám ơn rồi lùi thổi quay về.Trinh đã mấy lần hiện về báo tin nàng đã chết,ít lắm là 2 ngày rồi.Như vậy thì phù hợp với lời bà hàng xóm.Nhưng nếu con gái bà chết thì tại sao Học không hề báo tin cho bà biết?Hay là nó cũng chết luôn rồi?Chắc là không,vì mới sáng nay bà hàng xóm còn nhìn thấy học chạy hông đa một mình.Bà cần đứng lại ngoài lề đường,dờn dợn nhìn vào khu vườn ấm u của con rể.Con quạ đen lúc nãy đậu trên ngọn ổi sau nhà,bây giờ đã bay về sân trước,đứng trên nốc nhà,nhìn bà đâm đâm.Rồi dường như sợ bà không trông thấy,con quạ bỏ nốc nhà,bay lại đậu trên chức võng,kêu lên mấy tiếng thống tiếc.Cái võng không người ngồi,vẫn đông đưa theo dấu nhẹn.Cái góc xoài sần sùi kia,rõ ràng bà vừa thấy con gái bà đứng đó,nát mặt xanh sao,trong bộ quần áo cũ nhào nát,y hiệt hai đêm trước cô đã hiện về với bà tại Sài Gòn.Bỗng bà giật mình thấy có bóng người con gái thấp thoáng cứ sân sắc.Hình như đang phơi quần áo,bà hồi hộp thở mạnh rồi chạy nhanh vào cổng.Chạy nhanh vào cổng.Đúng là Trinh,chắc con bà đi chợ về bằng ngõ sau.Bà men theo lối đi lát cạch bên hôn nhà,để ra phía sau,vừa đi vừa nói lớn.Trinh ơi, bày làm mẹ hết hồn hết viết.Nhưng khi bà ra tới sân sau,thì tuyệt nhiên không thấy ai cả.Ngay cả đến cái sợi dây phơi,nối từ góc nhà vệ sinh,chạy ngang sân,buộc vào cái cột của nhà chính.Bà thấy rõ có vài bộ quần áo căng trên đó mà bây giờ cũng hoàn toàn biến miệng.Bà lặng ngời đến ngó chân chân,ráo rác nhìn quanh và lặng lên tiếng gọi.Chinh ơi!Mới đây mà chạy đi đâu rồi?Chinh ơi!Mẹ với chị Tâm ra thăm con đây này!Láp lại lời bà,chỉ có tiếng gió xào xạc trong những khóm cây.Bà tuyệt vọng cuối xuống đất thở dài rồi quay về sân trước,chờ tấp trở lại để kể cho con gái đầu lòng nghe cái hiện tượng lạ lồng đang vơi quanh bà,mà mười phần bà đã đoán chắc cả mười là có chuyện chặt lặng đã xảy đến với con út bà rồi.Bà toan bước lại phía cái võng,nhưng lại ngần ngại ngồi xuống bậc thềm trước cửa chính.Trời đang nắng,bỗng mây đen kéo ủa đến,rồi chỉ trong khoảnh khắc cơn mưa rào đổ xuống thật nhanh.Bà cần đứng dậy,nét vào sát cái cửa cho đỡ,gớt.Cũng may,cơn mưa không kéo dài lâu,chỉ khoảng 15 phút trời đã quam rãn trở lại như cũ.Đất cát nên thấm nước rất nhanh,bà đứng dậy thư thần,thả bộ ra đường.Bất trợt quay đầu lại,bà lại một lần nữa sừng sốt vì thấy bóng trinh thấp thoáng ở sân sau.Bà chạy vụt vào,chỉ lại không thấy nữa.Chỉ có con quả đen vấn đậu trên ngọn cây ổi,đâm đâm nhìn bà,làm bà sợ hãi quay đi.Ba lùi thủi bước về phía trước,vừa lúc tâm phóng con đa quẹo vào răn.Nhìn thấy Tâm,ba mùi lòng toan ỏa lên khóc,nhìn chính Tâm cũng lúng cuốn dựng xe và chạy lao lại phía bà,mặt tay ngất không còn giọt máu,ấp ống mãi mà không nói linh hồn.Tóc nặng ướt đậm và ướt loang xuống từ vai áo tới hai ống quần.Chiếc quần tay mới màu cà phê sữa vừa rách toạc một màng ở đầu gối,lớp da chảy sát,vài vết máu còn đọc lặng.Tâm vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng,đến nỗi giờ này ngồi minh mạnh mà vẫn còn run rành.Lúc nãy Tâm ghé thăm người bạn quen,nhưng không gặp.Nàng liền phóng xe trên con đường vòng quân bãi trước,ngắm bờ biển đông người,và quan sát san sát dưới hàng rửa,chen lẫn những cây bàng dợp lá.Lên tới lưng trừng dốc núi,trên đường ra bãi sau,thì trời bỗng đổ mưa bất ngờ.Mưa rào ven biển,khi không lâu,nhưng thường dày đặc như những sợi dây đan vào nhau,che mở không gian trước mặt.Tâm vội vã quay đầu xe trở lại bãi trước,tìm chỗ chú ảnh.Quãng đường đổ rút vắng vẹn,một bên là núi,một bên là biển.Xe lao xốp vùn vùn,bỗng từ phía chân núi.Một người con gái chẳng biết từ đâu bước ra,băng ngang,không hề quan sát hai bên.Có thể vì mưa quá lớn,lại gặp tiếng sóng vỗ,nên người bộ hành không nghe thấy tiếng không đa của tâm đến gần,mà cũng chẳng nhìn thấy xét của tâm.Tâm chố mắt thét lên,chân phải dướn người đạt thắng.Nhưng muộn quá rồi,không kịp.Người thiếu nữ bộ hành bị tâm hút văng vào sườn nối,còn chính tâm cũng kéo té lăn ra lệ đường,li đi một quãng khá xa trên con dốc thoai thoai.Tâm quên cả cơn đau,hoảng hút đứng dậy,chạy lao lại xem người bộ hành còn sống hay chết.Nhưng lạ thay,cô thương nữ đã đứng dậy trước cả tâm,bình thản,đứng chờ,làm tâm chố mắt những kinh ngạc.Tâm lại càng ngạc nhiên hơn,đến độ sừng sốt,bởi khi lại gần,thì ngàm nhận ra người bộ hành đó chính là Trinh,em gái mình.Tâm hồi hộp kêu lênTrinh,em có sao không?Mà em đi đâu vậy?Mẹ đang chờ ở nhà từ nãy tới giờ đóVừa nói, Tâm vừa đâm đâm nhìn emNước mưa vẫn tuôn chảy từ mái thấp ướt đẫmLan xuống bộ quần áo mà đáng lẽ TrinhChỉ nên mặc ở nhà,mặt Trinh xanh saoNhư vừa trải qua một cơn hoảng sợTâm nhắc lại Này, chị chở em về nhà nhéTrinh vẫn không nói gì Không nói gì.Lặng lặng quay lưng bước lên dốc núi,tâm kêu gào,gọi tin mấy lần.Trinh mới quay lại và bảo,Chị ơi,em chết rồi, còn đâu?Vừa lúc đó có tiếng còi xe hơi từ phía chân núi chạy lên.Tâm vội vã chạy lại dựng chất không đa của mình,đẩy vào sát nơi.Nàng ngước lên tìm em,nhưng Trinh đã biến mất.Vì Trinh đã biến mất,nàng đứng xứng tại chỗ một phút khá lâu rồi mới lên xe phóng về.Bấy giờ,Tâm hoàn toàn tin những giấc mơ của mẹ nàng là có thật.Tâm kể cho mẹ nghe mọi chi tiết vừa xảy ra rồi hỏi.Như vậy là sao hả mẹ?Mẹ thì chỉ gặp nó khi ngủ,còn con,rõ ràng lúc ấy không thức mà.Bà cần từ từ mở xuống bậc cửa,u sầu những xuống chân.Bà vừa thấy Trinh ở đây,trong sân sau,Tâm lại cũng thấy Trinh trên bãi miệng.Như vậy thì con gái bà đã chết thật rồi.Chẳng còntrong mong gì nữa.Đó chỉ là hồn má hiện rồi mà thôi.Tâm ngồi xuống,nhớ lấy vai mẹ,lai lai mấy cái,rồi nói tiếp,giọng vẫn chưa hết xúc động.Mẹ ơi,nhìn thấy nó,còn muốn sơi nước mắt.Trời, nước mắt!Y như là nó bị bỏ đói lâu ngày hay là bị ai đánh đập.Tội nghiệp quá!Bà cần im lặng một lúc khá lâu rồi mới náo nề kết luận.Em con nó chết thật rồi.Đã đến nước này thì dù mẹ không muốn tin cũng phải tin.Rồi bà nghẹn ngào kể lại mọi diễn tiến cho tâm nghe.Từ lúc bà nằm vỏng cho đến hai lần thấy con ở sân sau phơi quần áo,bà u sầu nói tiếp.Em con nó chết ra sao?Chết ở đâu thì mẹ không biết,nhưng nó chết thật rồi.Tâm cũng tin như vậy,nhưng vẫn phải làm bộ an ủi mẹ,đáng nói.Sao lại như thế được?Em con nó có mệnh hệ nào thì hàng xóm cũng phải biết chứ.Mà chẳng cần hàng xóm nữa,tất nhiên là chồng nó phải báo tin cho bố mẹ biết ngay chứ.Nếu thế thì mình cứ ngồi đây mà mình chờ,cho tới khi nào gặp được chồng nó hỏi ra nhẽ.Bà Cần nâng vào áo thấm nước mắt rồi kểĐêm hôm kia,mẹ thấy em con lần đầu tiên trong giấc mơNhư vậy là em con mới chỉ có mất 2 ngày nay thôi àTâm cắt ngang2 ngày thì mọi người đã biết hết rồiHay là để con chạy đi báo cảnh sátBà Cần lắc đầuBáo cảnh sát là báo cái gìPhải chờ thằng Học về xem nó ăn nó nói làm sao đã chứNhư người ta bảo những người mà chết oan hồn không siêu thoát được thường hay về báo mộngHoặc là những người mà chết giờ linh thì cũng hay hiện về vì chưa muốn xa hẳn chân gianTâm ngắt lời mẹ nóiMẹ ơi hay là cả hai vợ chồng đó cũng đều gặp tai nạnBà cần lắc đầu ngăn lại ngay Không,mẹ vừa nói chuyện với bà hàng xómSáng nay bà ấy còn thấy thằng Học nó chạy hông đa từ nhà ra màTâm càng yêu tư hơnNếu thế thì tội nghiệp thằng HọcTội nghiệp thằng Học,có thể là nó chưa biết tin gì chắc.Bà Cần gật đầu.Cũng có thể như vậy.Thành ra mẹ con mình cứ ngồi chờ đây xem thế nào.Gặp được chồng nó thì sẽ biết rõ đầu đuôi.Bà Cần chưa giất lời thì có tiếng xe gắn máy chạy vào cổng.Hai mẹ con cũng đứng bật dậy.Vì Học vừa về tới,trên yên sau chức hông đa,chở hai bao xi măng.Thấy bà Cần và Tâm học giật mình,nói như sao.Mẹ ra bao giờ thế?Cả chị Tâm nữa.Thế mà không báo trước cho con biết.Học tắt máy, dừng xe.Bà Cần lau nước mắt tiến nhanh lại và cố giữ giọng tự nhiên hỏi.Con Trinh nó đâu?Mẹ cần gặp nó có tí việc.Tâm bước lại đứng bên cạnh bà Cần và cũng lên tiếng ngay.Con Trinh nó đâu rồi chú Học?Nàng mở to mắt nhìn học chờ đợi.Nhưng học điểm tĩnh nhấc hai bao xi măng,quăng lên hẹ.Rồi mới quay lại dơ,hai bàn tay tỏ vẻ ngạc nhiên đắt.Ôi,nhà con về Sài Gòn chiều hôm qua,mẹ không gặp ớ.Thế mẹ đi từ bao giờ?Tối hôm qua nó không ngủ ở nhà với bố mẹ hay sao?Thế chứ nó đi đâu?Ở đâu?Nó cũng không sang bên chị Tâm hay sao?Lạ nhỉ?Bà cần quay sang nhìn Tâm hỏi ý.Tâm nếu mà hỏi lại học.Chú nói làm sao chứ?Không nhẽ nó về Sài Gòn mà nó không gặp bố mẹ à?Học yêu thương nghiêm mặt đắp.Nào em có biết nó đi đâu?Chứ hôm qua ăn cơm xong thì nó bảo em chở nó ra biến xe ngay.Nó nói là mẹ dạo này không được khỏe,nên nó về thăm.Nó không về nhà thì nó đi đâu.Chết thật!Nói câu ấy, mặt học đâm chiêu nhìn xa đường.Bà cần nhìn con sẻ tội nghiệp toan kể cho học nghe.cho học nghe những lần hiện hồn của Trinh từ hai hôm nay.Nhưng bà lại trật nghĩ tại sao Trinh không hiện về với chồng mà lại chỉ về với mẹ và chị.Bà hỏi lại.Nó mới đi hôm qua hả?Hay là vợ chồng có chuyện bất hòa mà anh giấu tôi?Có lục lục gì đến nỗi mà nó phải bỏ đi không?Học cười.Mẹ biết mà mẹ biết chúng con có bao giờ cãi nhau.Tâm kéo mẹ sang hành một bên,xa chỗ học đứng và hỏi nhỏMẹ,bây giờ tính sao?Hay là hôm qua trên đường về Sài GònEm con ấy gặp tai nạn mà chính chồng nó cũng chưa biết nữaBà cần không đáp,Tâm lại đưa ra một đề nghị cầu mayHay là bây giờ mình phóng về Sài Gòn,biết đâu con Trinh đang ở nhà với bốDĩ nhiên nói câu ấy,Tâm cũng biết là mình không sự lòngBởi mỗi lúc nãy,chính tâm đã gặp hồn ma của Trinh trên con đường ra bãi sau.Bà Cần quay sang phía học hỏi lớn.Thế anh bảo cái Trinh nó về Sài Gòn,nó về hôm qua hay là hôm kia?Học quả quyết.Dạ thưa mấy hôm qua?Chưa hôm qua,trên xe 2 giờ.Bây giờ bà Cần mới thị thầm cách nghĩa cho tâm nghe.Mẹ cứ ở đây,về làm gì?Mẹ thấy nó có cái gì mờ mờ án án lắm.Nó bảo là em con mới về Sài Gòn ngày hôm qua.Nhưng mà mẹ gặp con Trinh trong giấc mơ từ ngày hôm kia rồi cơ.Như thế thì ít nhất em con cũng mất 2 ngày rồi.Lúc nãy mẹ hỏi thăm bà hàng xóm thì bà ấy bảo là lần cuối cùng non thấy cái Trinh đã 3 hôm rồi.Tâm gạch đầu nách lời.Vâng,con hiểu rồi.thì cứ nán lại đây.Nếu quả thực em con còn sống mà về Sài Gòn,thì nghe tin mẹ và con ra thăm nó,chắc là nó quay về ngay, phải không mẹ?Ngừng một chút,tâm níu áo mẹ,giật nhẹ nhẹ và chỉ thầm.Với lại,con thấy có cái gì đó kì cục lắm.Mẹ cứ nhìn cái mặt thằng Học đi.Có ai mà nghe tin vợ bỏ nhà đi mà tỉnh bơi như đó không?Nè, đó, mẹ đó không kìa?Bà cần thở dài não nụt,đưa mắt nhìn Học,ngồi nghỉ dưới gốc cây.Bà bảo tâm.Bởi vậy tao mới nghi.Tao thấy nó có cái gì khó hiểu lắm.Rồi bà lớn tiếng hỏi học.Àm...chế hôm qua anh có nhận được điện tín của nhà tôi đánh ra không?Học đáp ngay.Có chứ mẹ.Thì vì thế mà nhà con nó mới xuất ruột nó đòi đi ngay.Bà cần nhìn học rõ rát.Àm...anh cho tôi vào nhà ngồi nghỉ một chốc.Chờ anh cả hai tiếng đồng hồ ngoài sân rồi đấy.Học lễ phép đápVâng vâng, con mời mẹ với chị Tâm vào uống nướcCon vô ý quáTrong lúc học mở khóa,bà cần hỏi cho có chuyệnMua xi măng làm gì vậy?Học chép miệng đápCon định chán cái lối đi bên hong nhàMỗi lần mưa nó lầy lội quáMẹ với chị Tâm ngồi chơi để con lấy nướcBà cần xua tay nóiCho anh đẩy cái mặt tôiRồi bà tháng nhiên đi quanh nhàvào cả bồn ngủ,chăm chú nhìn từ quần áo và những đồ da rộng thường nhật của chính.Vẫn căn nhà này,bà đã quá quen với nó,nhưng hôm nay thấy có cái không khí rợn rợn lạnh lẽo,như vương mù tựa khí.Bà nhìn qua cửa sổ trong gia vườn sau,và tình cờ thấy con quả đen trên ngoạn cây ổi,đang lăm lăm nhìn bà,làm bà vội vàng quay đi chỗ khác.Tâm đến sau lưng mẹ,tự dưng cũng thấy thái độ của họ,rất đáng khả nghi.Thỉnh thoảng Tâm lại thỉ thầm nhắc lại.Lạ quá mẹ ơi!Thế là nghĩa là thế nào?Chả lẽ vợ chết mà chồng nó không biết à?Bà cần cũng không tìm được câu trả lời.Bà chỉ biết chắc.Có một điều là con gái bà đã chết,bà hiện về báo cho bà biết.Bà chở ra phòng khách ngồi sương khí và bảo họ.Anh à,tôi thấy anh nên báo cảnh sátHọc cườiBáo thế nào hả mẹ,nhà con mới đi hôm qua màĐi về thăm bố mẹ,con báo cảnh sát là báo cái gì bây giờTâm đáp thayThì anh cứ báo là vợ mất tích, nhờ họ tinHọc lại nhìn tâm cườiChị ơi nhưng mà nhà em mới đi hôm quaMẹ với chị bây giờ mà về thì thế nào cũng gặp nó ở Sài Gòn chứ không đâu.Nếu mẹ với chị về Sài Gòn mà không thấy nó đó,thì đánh điện ngay cho em.Bây giờ em sẽ đi trình cảnh sát.Tâm đồng ý với lý luận này,là ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang mẹ và nói.Hay là mình về mẹ ơi.Về xem sao.Nếu mà không thấy con Trinh từ sáng,thì sáng mai cả nhà kéo ra đây trình cảnh sát.Học nhìn mẹ vợ gật đầu phụ họa.Vâng, như thế cũng được.Mẹ nói nhà con không về gặp bố mẹ làm con lo quá chả biết nó đi đâu.Bây giờ mới 4 giờ,chị Tâm đưa mẹ về còn kịp.Nếu gặp nhà em ở trong ấy,chị làm ơn bảo đánh điện cho em biết ngay.Còn như không thấy nó,thì bắt buộc ngày mai em phải báo cáo cảnh sát là nó mất tích.Bà cần phân vân không biết tính sao.Tâm rục hai ba lần nữa,bà vẫn ngồi yên.Bà bây giờ đã như người bất hồn,không còn suy tính gì được nữa.Tâm phải lôi tay mẹ,xa hề và nói nhỏ.Về mẹ à,nếu mà có chuyện chẳng lành xảy ra với em con thì nó cũng xảy ra rồi.Con muốn ngày mai quay ra đây con rủ nhà con cùng đi,cả bố nữa.Như thế thì may sẽ mới tìm được tông tích.Em con có mất thì ít ra mình cũng phải tìm được cái xác mà làm đám ma chứ.Đâu có thể mà cứ bí bí mật mật như thế này được.Bà cần miễn cưỡng đáp.Ừ thì tùy con đấy.Hay là vềrồi bà với bố mày với chồng mày xem thế nào.Giấc lời bà quay vào nhà nói lớn.Thôi, tôi về đây nhé.Nếu không gặp con Trinh thì mai tôi lại ra.Học chạy ra cửa bảo mẹ.Vâng, mẹ mẹ về ạ.Gặp nhà con mẹ bảo nó đánh điện ngay cho con nhé.Con suốt ruột lắm.Nghe mẹ nói con cũng lo,chả hiểu nó đi đâu.Tâm tiến lại để hong đa ra cổng.Nhưng vừa đến gần chiếc xe,thì con quả đen từ nấp nhà lao vụt xuống, lào vụt xuống,đậu ngay trên tay lái và kêu lên mấy tiếng,làm tâm sợ hãi giật lội lọt.Bà Cần cũng vừa tới sau lưng tâm,hai mẹ con ngư ngác nhìn con quả,là thế chim vốn không bao giờ thân thiện với người.Nó đứng đó một chút,kêu thêm vài tiếng rồi bay trở lại nhắc nhà.Tâm nhìn theo rồi quay lại bảo mẹ.Cái con quả này phải gió,non sợ quá mẹ nhỉ.Bà Cần chất mắt đáp.Mà lạ lắm con à,lúc nãy mẹ nằm ở võng,nó cũng cứ xà xuống đậu ngay bên cạnh.Quả là cái điểm xấu lắm á,hay là...Bà bỏ giờ câu nói chậm ngâm ngước lên nóc nhà,chỗ con quả đen đang ngó xuống,tâm cắt ngang.Xấu thì đằng nào cũng xấu rồi,cứ về đi,rồi sáng mai cả nhà mình kéo ra.Xích lời, Tâm đẩy Hông Đa ra cổng.Nhưng cả hai mẹ con giật mình,vì tiếng quả lại kêu thát lên trên nắp nhà,như bị tấn công.Bà cần thở dài,quay vào bỏ học.Hai cái quả mít tố nữ này tôi mua ở Long Thành cho con Trinh.Anh đem vào mà ăn đi nhé.Học hân hoan nói lớn.Vâng, con cảm ơn mẹ.Mẹ với chị Tâm về bằng an.Tâm về bằng an.Tâm đạp máy xe,bà cần leo lên in sau,hai chân để hai bên.Nhưng Tâm dưới người đạp đến cả mười lần,mà chiếc xe cứ đứng ỉ,không nổ.Làm bà cần lại phải tột xuống,để Tâm dựng xe lên.Học tiến lại hỏi một câu cho có chuyện.Hay là hết xăng rồi?Tâm vừa lau mồ hôi vừa đáp.Mới vừa đổ mà,còn nguyên cả bình như thế này.Có thể là tại cái bùi ghi nó ngộp xăng.Chàng mệt mỏi khom người lấy gói đồ phụ tùng để mở bú ri.Học vội đỡ lấy và bảo,Chị để em làm cho.Học ngồi xuống thoanh thốt đôi tay,Cầm cái bú ri đưa lên trước mặt,Thổi phù phù,Rồi lấy mảnh rẻ chùi thật kỹ,Cẩn thận hơn,Học còn lấy giấy nháp mỏng,Cọ xát một lúc nữa cho chắc ăn,Rồi mới rác lại,Và dướn người đạp máy một cách rất tự tin.Nhưng cái xe vẫn cứ ị ra,Không nổ,Học ngạc nhiên lắm,lắc đầu phân trần.Xe của chị tốt lắm,chưa bao giờ xảy ra cái trường hợp này.Anh Nhếp anh giữ rất là kỹ cái xe này mà.Bà Cần lặng lẽ bước lại ngồi chờ trên thềm,bên cạnh hai bao xi măng học mới mua lúc nãy.Học nhìn đồng hồ tay,sốt ruột vì thấy trời sắp tối,sợ hai mẹ con.Về Sài Gòn trễ quá nên học càng ra sức đạp ấy.Mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn không ăn thôi gì.Học đành bảo tâm.Chị ngồi lên đi,chị ngồi lên đi,em đẩy một quãng,có đà rồi thì chị sang số.Chị có cái cách đó thôi,tâm cười.Ừ, thì cũng được, nhưng mà cái kiểu này thì dọc đường,chị không có ngừng,ngừng sợ tắt máy thì đâu có ai đẩy *** cho chị.Học nóng nảy nhắc,đi luôn một lèo chứ còn ngừng làm gì nữa.Thôi chị lên đi.Tâm leo lên,học gắn sức đẩy thật nhanh.Nhưng hết tâm gài số,thì cây hông đa lại dở trứng,kêu sật sật mấy tiếng rồi dừng lại.Vài vòng thử nghiệm như thế,học ngồi thở sấp,chịu không ngồi.Tâm đẩy xe quay trở lại sân,học lào đào theo sau và bảo.và bảoGần đây chả có tiệm sửa xe nàoHay là chị lấy xe của em mà vậyĐể xe chị đâyEm đem sửa choTâm ngần ngạiChị không có *** đi xe của người lạ đâuQuen cái nào thì chỉ biết có mỗi cái đấy thôiVới lại Anh Nhiếp mà thấy chị không mang xe vềThì thế nào anh ấy cũng bắn chịThế cái tiệm sửa xe nó cách đây bao xa à?Học nói xa lắmRồi khổ sở đứng chống lại nhìn chiếc xe bướng bìnhrồi học ngồi thụp xuống,thử lại một lần nữa,tháo bô-gi,kiên nhẫn lau chùi cho thật khô,vẫn vô hiệu.Cái xe cứ ủ lì ăn vạ tại chỗ,trên nước nhà,con quả đen ngó xuống,kêu lên mấy tiếng thảm thiết làm học sạch miệng ngớt lên,tâm dục.Một là đẩy xe ra tiện sửa xe,hai là phải ngủ lại,chưa bao giờ cái xe phải gió để nó giỏ trứng như hôm nay.Đó là nó dở chứng như hôm nayHọc nhớ mày đápThì em đã bảo lấy xe em mà điChịu ngại cái gìXe em tốt lắmTâm vẫn lắc đầuKhông đượcXe không quen mà đi đường trường thì sợ lắmChắc phải ngủ lại đây thôiHọc không biết nói gìTâm nhìn đồng hồ và buồn bã nóiBây giờ đã hơn 5 giờĐẩy xe ra phố chắc cũng phải mất nửa giờSửa xong là mất thêm nửa giờ nữa6 giờ bắt đầu đi8 giờ hay là 8 giờ hơn mới về tới nhàHọc chen vào8 giờ thì cũng hay còn sớm màQuyết định vậy điGọi mẹ đi luôn bây giờ ra tiệm sửa xe rồi về luônTâm gạt đi Thôi,để mẹ ngồi nghỉ ở đây tốt hơnSửa xe xong chị vòng lại đónĐằng nào thì chị cũng phải chở em về đây màHọc cáiTiệm sửa xe nằm ngay ở gần con lộ chính về Sài GònDù mẹ đi theo luôn tiện hơnVòng lại đón mất thì dở lắmem đi bộ về cũng được".Tâm gật đầu rồi quay lại gọi bà cần.Bà giật mình ngấng lên,từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh hai Mao Simang.Bà như người mất hồn,chẳng chú ý gì đến mọiviệc chung quanh.Đầu óc bà tập trung vào đứa con gái xấu xố yếu mệnh mà bà dưng dưng hốihận vì khi nó còn sống bà đã không dành chọn tình yêu thương cho nó.Để bây giờ nó phải hiện về,nhìn bà bằng ánh mắt trách móc.Thật ra thì bà rất thương Trinh,nhưng bây giờ vì nhớ con quá,nên lòng bà đâm do tự trách đó mà thôi.Tiếng nói của tâm đưa bà trở về thật tại.Bà hỏi Xe hỏng hả con, chữa được không?Bà vừa giất lời thì trên bầu trời có tiếng sóng rền vangvà một lần chớp lué sáng,xa xa.Bà lo lắng nhìn lên và nóiKhông khéo thì mưa to.Xe cổ nó lại dở trứng thế kiaChứ chả biết cô về được tới nhà hay không,hay là ngủ lại ngoài này.Tâm cũng yêu thương ngước nhìn đám mây đen kéo đến,và lao núi muốn ở lại đêm nay ngoài Vũng Tàu.Mặc sầu,nàng rất tăng về,bởi chưa bao giờ xa hai đứa con qua đêm.Nàng chưa kịp đáp lời mẹ,thì học cười chen vào.Mưa ven biển đấy mà,vài phút là tạnh ngay.Cũng chi mưa ở đây thì chưa chắc dọc đường đã mưa.Tâm nhìn nhanh nhét mặt của học rồi cuối đầu suy nghĩ là thật.Rõ ràng từ nãy đến giờ học không hề ngỏ ý mời mẹ vợ và chị vợ ở lại,dù chỉ là lời mời khách xáo.Học vốn hiếu khách,nhanh mộng nhanh miệng và gắn bó với bên vợ,hơn chính gia đình mình.Tại sao hôm nay học lại thay đổi bất ngờ như vậy?Nàng chán nản quay đầu vào gọi bà Cần.Mẹ đi bộ với con ra tiệm sửa xe rồi về luôn mẹ ơi.Bà Cần đứng dậy, quề hoài bảo.Nếu về luôn thì chờ mẹ và mẹ đi tiểu cái đã.Lát nữa dọc đường khó phải ngừng.Vừa nói, bà vừa bước vòng ra hông nhà.Học nhớ nhắc trông theo,rồi dựng vội chất không đa của tâm lên và chạy lao theo bà Cần.Tâm cũng lật tật chạy theo,nhưng chưa tới sân sau,đã nghe tiếng bà Cần kêu thét lên rồi ngã vật ra trước cửa nhà vệ sinh.Bà vừa mở cửa nhà cầu,thì một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt bà.Từ cái lỗ tròn giữa bàn cầu thập lè tè,sát mở tép,thò lên một cánh tay với năm ngón đã trắng bạch và trương phình.Chuyện không ai ngờ,học đã giết vợ đêm mù kì.Lúc đầu,gã loay hoay định đưa sát ra biển,cột cái gì thật nặng vào,rồi thả ngoài cơ.Nhưng tính đi tính lại,việc vận chuyển khó quá,bởi gã không có xe hơi.Cuối cùng,gã nghĩ ra một nơi thủ tiêm sát chết an toàn là nhét chinh xuống hầm cầu.Không ngờ khi gặp nước,sát chết nó phênh ra,làm bật một cánh tay lên khỏi lỗ cầu,mà chính họ không bao giờ ngờ tới.Ông cũng là định mệnh của kẻ sát nhân.Dài như chất không đa của Tâm không bị hư,Hoặc dài như bà Cần chỉ ra chậm một ngày thôi,Thì họp đã tráng xi măng,phủ kiến hầm cầu,và đào nhà vệ sinh mới.Như thế thì có lẽ muôn đời không ai biết chênh nằm chết dưới đó.Tâm chạy lại đỡ mẹ dậy.Nhưng nhìn thấy cái cánh tay trong cổ tiêu thỏ ra, Tiêu thỏ ra,tâm quay vội đi buông bà cần xuống chỗ cũ rồi gặp người ói mùa.Trên bãi cỏ,con học thì đứng chết chân,nhìn hai mẹ con và nhìn cánh tay người vợ cũ.Không biết phải xử thế nào.Chỉ có con quả đen trên ngọn cây ổi,kêu lên mấy tiếng thanh thàn,giờ vỗ cánh bay đi,không trở lại nữa.