Thuy Ngahân hạnh giới thiệu cùng bạn đọcChuyện ngắn kinh dịdựa trên chuyện có thậtcủa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạnvới nhàn đềTính quảDéo vòng hồQua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng ĐàoKỹ thuật thâu âm,giờ Lê Sơn Trường phụ trách.Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng,một đêm mùa hè ở Sài Gòn.Bà cần tròn tỉnh giật,ngồi bật lên,bàng hoàng nhìn quanh giang nhà mở tối.Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ,đã vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút,mới mở được mắt để thức giấc.Bà ngồi tựa lưng vào vách,mồ hôi vã ra đầm đề trên mặt.Bà thở hồn hền một lúc,rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng.trong cơn ác mộng.Bên cạnh bà,trong cái mùng rộng màu trắng độc,ông cần vẫn ngủ vui một cách bình lặng.Ông nằm ngủ,miệng hơi há ra,hai tay đặt trên ngực,ngay ngắn như một cái xác chếtđã liệm vào hòn chờ đêm trôn.Bà cần vớ cái quạt giấy ở đầu giường,xòe ra phe phảnh,rồi lại gấp ngay lạivà đập nhẹ vào vai ông chồng.Bà gọi,Ông ơi,dạy,dạy đi ông,Dạy tôi bảo cái này nàyÔng cần cố nhắm mắt nhìn vợRồi lại nhắm ngay và lè nhè hỏiMấy giờ rồi?Còn sớm mà bàThức làm gì sớm thế?Bà cần quăng cái quạtKhom người nắm cánh tay chồng giật mạnh mấy cái và nói Dạy dạy mauTôi kể ông nghe cái này nàyGhê quá ông ơiÔng cần xoay người nằm nguyên và nhân mặt đápThì bà cứ kể điMà sao không đợi đến sáng mai hãng kế,giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào?Bà cần ngòi người nằm xuống bên cạnh chồng và lo âu nói.Ông à,lâu rồi con Trinh nó không có về thăm nhà,mà chẳng thứ tư gì cả,dễ đến cả năm rồi.Ông cần tặc lưỡi, cắt ngang.Tưởng cái gì,con gái lấy chồng thì phải theo chồng.Tết nhất nó về thăm,mỗi năm một lần như thế là đủ rồi.Còn thứ tư thì tôi hỏi bà chứ,chả có cái việc gì cần,bà bảo nó biên thư cho mình làm cái gì.Thôi,bà ngủ đi.Bà cần bực bội tiếp bằng giọng lớn hơi.Tôi không ngủ được,vừa nằm mơ thấy nó đây này.Không cần cũng gắt nhẹ.Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó,có cái gì lạ đâu.Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà.Chứ riêng gì bà?Ngủ đi.Sáng mai tôi sẽ viết ngay cho nó mấy chữ để bà yên lòng.Ngủ đi.Bà cẩn lặng ngồi lên và kiên nhẫn kể.Không phải là chiêm bao thường đâu.Nếu mà chỉ nằm mơ thế nó thì tôi đánh thức ông làm cái gì?Tôi sợ có chuyện gì không may rồi ông ơi.Câu cuối cùng bà nói trong nước mắt ngẹn ngào,làm ông cần mùi lòng không *** ngủ nữa.Ông thở mạnh,mệt mỏi ngồi dậy,cầm cái quạt,quạt mồ hôi cho vợ và dài thịt để chấn an.Tại trời nóng quá đấy,cho nên bà mới nằm mơ.Tôi cũng thế.Hế mật cái trời nóng là hay chim vào,rồi hay nói lạm nhảm y như là có người đè trên ngực ấy.Bà cần lau nước mắt,cố lấy giọng bình tĩnh và nói.Lạ lắm ông ạ.Tôi thấy rõ ràng là con Trinh nhà mình nó đứng thập thò ngoài cửa.Nó gọi tôi mà hình như là trời lúc đó nó nhá nhem tôi.Tôi không có non thấy rõ mặt nó.Tôi mới hỏi chứ ai đấy?Mà nó cứ cúi mặt đứng co ro ở cửa như là sợ cái gì ấy.Tôi nhìn kỹ thì hóa ra là nó.Lúc ấy tôi mừng quá tôi mới bảo làCon về bao giờ thế?Vào đây với mẹ.Nhà con có về không?Hỏi đến 2-3 lần mà nó chả có giả nhời.Chỉ cứ cúi nhìn xuống chân.Tôi định chạy kéo nó.Nó vào thì nó cứ lui dần,lui dần.Rồi nó quay lưng nó bỏ chạy.Mà mà rõ ràng là nó chỉ ở ngay trước mặt tôi.Mà tôi cứ đuổi mãi không kịp.Tôi thét lên tôi,tôi hỏi nó là,ô hay con đi đâu đấy?Sao không vào nhà với mẹ?thì nó lại cứ tắm đầu nó chạy điđến khi mà tôi tôi đuổi gần kịp átoàn líu lấy phạt áo nó thì tự dưng nó bắt cho nó quay lạiUi giời ơi!Con tôi sao mà cái sắc mặt nó xanh như tẩu lá chuốiNó mới bảo với tôi làMẹ ơi!Con chết rồi!Còn đâu?Tôi tôi sợ quá tôi mới tràn tỉnh dậy đấyBà cần ngưng lại,bật lên khóc rồi kết luậnÔng...tôi...tôi e là điểm gở ông ạ.Mấy hôm nay chồng người tôi nó cứ nóng gian như là lửa đốt,mà mà hai cái mấy mắt nó giật lý giật lệ.Giờ không biết con Trinh nhà mình nó có làm sao không đây?Không cần tặc lưỡi đáp.Từ đã nói rồi,chuyện mộng mị thì biết thế nào mà tin.Chẳng qua là vì bà nhớ nó quá thì xin cho Trinh vào đấy thôi.Nếu có chuyện gì thì thằng chồng nó đã báo tin cho mình rồi chứ.Bà cần lắc đầu cắt ngang.Không ông ạ,nời tôi gần 50 năm nay,có bao giờ tôi nằm mơ thấy việc kinh hãi như thế đâu.Trời ơi, sao mà tôi sợ quá đi mất.Ông cần vén mùng chui ra để xuống nhà đi tiểu.Ông dặn một câu để vợ đừng làm phiền ông nữa.Bà nằm nghỉ đi.Sáng sớm mai tôi sẽ chạy ra bưu điện đánh điện tín cho nó.Thư đi thư lại thì sợ lâu bà xốt ruột.Nghỉ đi.Vài tiếng nữa trời sáng là tôi đi ngay.Bà cần không nói gì.Chờ chồng ra phía sau.Bà tuột xuống giường,bước lại thắp nhang trên bàn thờ và lâm *** khấn váicho con được bình an.Một lúc sau ông cần trở lên thì bà cũng theo vào và nằm xuống bên nhau.Nằm vậy thôi,chứ từ giờ phút ấy cho đến sáng bà không tài nào ngủ được nữa.Cứ nhắm tắt lại,bà lại thấy hình ảnh hãi hồng của con gái hiện ra rõ mồn một.Ánh mắt đau đớn,nhìn bà như cầu khẳng.Bà gión rén vánh mụn trôi ra,đi thơ thần quanh nhà rồi lại đứng trước bàn thờ khấn vái.Thời gian trôi quá chậm.Mãi đến khi vừa nghe tiếng gà bên nhà hàng xóm gáy lần thứ nhất,bà vội vén mảnh cửa châm ra.Ngoài đường vẫn vắng ngắt,chưa có tiếng giao hàng bán quà sáng.Bà buồn trồn chờ thêm một lúc nữa,rồi đánh thức chồng dậy.Ông cần ngủ chưa đã giấc,nhưng nẻ vợ đành rụ mắt ngồi lên.Vừa bước ra sau nhà rửa mặt,ông vừa nói.Ôi,biểu điện 8 giờ mới mở cửa.Tôi có đi sớm thì cũng phải chờ ngoài cửa chứ chứ ai cho vào giờ này.Bà cần nổi thủi bước theo chồng và nói.Thì ông chịu khó chờ ở cửa biểu điện một tí cũng được.Đánh điện tí ngay cho vợ chồng nó,vắn tắt mấy chữ cho con Trinh.Cứ đánh là mẹ ốm nặng con về gấp.Ông cần không nói gì,vì vợ ông vừa dạn ông những điều không cần thiết.Dĩ nhiên ông biết phải viết gì trong điệu tím.Ông ra vòi nước ở sân sau,ngồi sổng đánh răng.Để đỡ xót ruột,bà cần vào bếp đun nước pha trà và bưng lên cho chồng.Ông cần lay hoay một lúc ở sân sau,rồi vào buồng thay quần áo.Mắt ông vẫn còn cay nhất vì thiếu ngủi.Nhưng thấy vợ lo âu quá,húng đành phải đi sớm,ghé đâu án bát phở rồi ra bô điện.Ông không tin chuyện mọng mịn,có thể là điền báo trước một biến cố.Húng chi từ Vũng Tàu vào Sài Gòn,đường không xa bao nhiêu.Nếu con ông có chuyện bất chắc,thì thằng rể bà đã phải báo tin cho ông bà biết rõ.Ông đừng tách trà,uống một hớp lớn rồi đẩy hông ra ra cửa.Ngồi lên xe,đạp máy xong,ông sự nghĩ ra một điều mà ông cho là hợp lý.Ông ngoái cổ lại bảo vợ.Bà,tôi thấy là không nên đánh điện kiến với cậu lúc nãy.Mẹ ốm nặng, con về gấp.Tự dưng mình đã làm cho con nó lo.Húm chi vợ chồng nó cũng neo người.Gọi nó về làm gì?Trả nhẽ nó bỏ công bỏ việc nhà,lặn lội vào Sài Gòn,rồi bà gặp nó bà ăn nó làm sao?Bà nói bà ăn nó làm sao?Bà bảo là tại bà nằm mơ thấy nó chết nên phải gọi nó vềKhông nên bà,tôi chỉ cần nhắn nó vắn tắt một câu làTrinh,viết thư ngay cho bố mẹ,thế là được rồiBà cần nghe chồng nói có lý,nhưng nóng lòng bàTừ từ thì đến bao giờ nó mới đến?Nhưng mà thôi tùy ông,tôi thì tôi sốt ruột lắmÔng cần sang số xe,lao ra đường lớnCâu chuyện mộng mỹ của vợ ôngkhiến ông nhớ lại một lần chơi dài,thời ninh thiếu,lúc ông cùng mấy người bạn trọ học ở ngoại ô Hà Nội.Tuổi mới lớn đọc sách Tây,kể chuyện ma cho nhau nghe,về những lâu đài kỳ bí bên Âu Châu có những oan hồn thường hiện về quê phá.Trong bốn đứa trọ học thì Cần là chàng trai trẻ tuổi nhất và cũng nhỏ con nhất,nhưng luôn luôn bướng bình,quả quyết không tin ma,hoặc có ma thì cũng chẳng đáng sợ.Một hôm, có bà hàng xóm chết vì bệnh ho lao,trôn sát tại nghĩa trang gần đó.Ba đứa kia mới thách Cần,nếu nửa đêm *** một mình cầm con dao ra,cắm trên ngôi mộ mới đắp đất,thì cả đám mới phục.Trong lòng cần cũng hoang mang lắm,nhưng ngoài mặt thì chàng trai 17 tuổi ấy cố tỏ ra điềm tĩnh và bình thản nhận lời.Đêm hôm ấy trời mưa hiếu hách,không nặng hạt lắm nhưng sấm chất lập lẻ lên hồn.Ngoài ô Hà Nội thủ đó tăm tối lắm,chứ không như sau ngày.Cơm nước xong,cả bọn xuống lại cầu cơ để giết thì giờ.đúng giờ tí,Cần sẽ cầm con dao dài,hiên ngang xuất hành.Có lúc Cần đã yếu lầm toan bỏ cuộc,nhưng cái tự ái làm Cần không đủ can đảm,vì đã lỡ mạch nhận.Cần đi rồi,ba thằng bạn cũng vội vã đổ nón khoác áo đi theo,ra nghĩa trang,nhưng dĩ nhiên không để cho Cần thấy.Họ đứng lúc,những mổ bia hoặc những gò mả gao theo dõi cần.Và quả nhiên họ thấy cần bước nhanh về hướng môi mộ mới chôn hôm qua.Họ hồi hộp lắm,quay đầu nhịp nhập,ngầm bày,tỏ lòng cảm phận sự can đảm vô biên của cần.Thế này về sẽ đáy cần một tròn cao lâu.Về phần cần,đặt chân vào nghĩa địa vắng vẻ giữa một đêm mưa gió,đầu đội nón vải,khoác chiếc áo mưa cũ,tay cầm con dao.Cần thấy rõ bàn tay mình run lên bẩn bật.Mặc dầu đầu óc luôn tự nhủ,làm gì có ma.Dải như cần biết mấy thằng bạn đang núp sau gốc cây để theo dõi mình,thì cần cũng đỡ sợ,vì ít ra còn có người bên cạnh.Nhưng cần cứ tưởng toàn khu đất thánh mù mịt này,chỉ có một mình cần,với hàng hàng lớp lớp mổ bia vây quay.Nhưng cần mỗi phút một kinh hoàng hơn.Tới gần ngôi mộ mới,cần mở to mắt đăng đăm nhìn.Hình ảnh bà hàng xóm vẫn đi ngang nhà cần.Bây giờ,nằm giấy mộ từ sáng hôm qua,làm cần dung mình muốn té xuống.Cần trần trừ một lúc,rồi lấy hết căn đảo lao lại,dưa dao cắm ngập xuống.Cắm con dao xong,cần quay lưng bỏ chạy.Nhưng từ dưới mổ,một bàn tay thỏ lên níu chặt lếp vặt áo mưa của cần.Cần kinh sợ vùng vẫy,trượt chân,trên vũng buồn,ngã bật ra và ngất đi.Khi cần tỉnh dậy do ba thằng bạn dìu đựng,mặt cần vẫn còn tái ngất và tin chắcchuyện người chết hiện về là có thật.Ba thằng bạn chỉ nhìn nhau không nói.Hôm sau,chờ Cần hoàn hồn,họ mới nói cho Cần biết là chẳng có ma còn gì cả.Chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ,Cần đã đâm vào cái áo mưa của chính mình,khiến lúc bỏ chạy thì cái áo bị xính cứng trên ngôi mộ,làm Cần chạy không nổi.Thần hồn nát thần tính,sợ quá mà ngất xịu tại chỗ.Từ ngày ấy đến nay,chàng thanh niên nhỏ bé đã thành ông Cần trên 50 tuổi.Không chơi dài,nhưng cũng chưa bao giờ gặp mẹ.Hôm nay,nghe vợ kể,tất nhiên ông cũng không tin là con gái mình đã mất và hiện vết.Nhưng ông trèo ý vợ để tránh sự cảm nhận của bà,và ông biết sẽ kéo dài cả ngày hôm nay.Cả ngày cũng lâu.Trời ôm phóng đi,bà cần cũng vội vã đón Zích Lô sang phố Nguyễn để thông báo bản tin mơ hồ của bà trước tâm.Cô con gái đầu là người chồng,làm người thợ hàn bên đó.Bà chỉ có hai người con,đều là gái.Tâm đã cho bà hai đứa cháu ngoại,còn Trinh thì mới lập gia đình được ba năm,chưa sinh con đầu lòng.Học,chồng của Trinh,có căn nhà gạch cũ do cha mẹ để lại ở thị xã Vũng Tàu.Bà cần đến nhà tâm khi khánh cửa sách còn đóng im liền.Con phố nhỏ bắt đầu tức giấc.Nhưng tiệm thợ hàn của nhiếp trồng tâm thì không cần phải mở sớm.Bà cần đập cửa một lúc,nhiếp thọ đầu ra.Toàn thất chỉ mặc có mỗi cái quần xà lõi.Anh Ngạc nhìn nhìn và mẹ vợ mặt nhợt nhạt.Đoán ngay là bố mẹ vợ vừa đánh nhau và bà cần phải chạy sang tị nạn của nhà mẹ.Nhếp đẩy rộng cánh cửa và nóiMẹ sang sớm thế.Mời mời mời mẹ vào trong này.Nhà con nó chưa dậy.Bà cần vừa lách vào vừa đáp.Mẹ sang sớm vì cần gặp con Tâm có tí việc.Nhếp quay vào gọi lớn.Tâm ơi,mẹ sang tìm đến đây.Dậy đi.Bà cần lo âu đi thẳng vào buồng trăm,đến bên giường của con gái,vén mồng trôi vào.Hai đứa con ở giường bên cạnh cũng lục lục ngồi dậy,ngư ngát nhìn bà ngoại,rồi cùng tuột xuống và chạy qua.Tâm ngồi bật lên giật mình hỏi,Có việc gì mà mẹ sang sớm thế?Bà cần rưng rướm nước mắt nhập đầy,kể lề mọi chi tiết về giấc mộng đêm qua.Tâm không muốn hai con nghe chuyện kinh dị nên đổi chúng xuống bếp rửa mặt để chuẩn bị đi học.Rồi nàng lắc đầu nói y như ông bố.Chuyện Mộc Mỹ biết thế nào mà tin.Tại mẹ nhớ nó nên mẹ thấy mộc thế nó chứ có cái gì đâu.Mà cần lắc đầu.Không con à, mẹ lo lắm.Chắc có chuyện gì đáng sợ lắm.Mẹ nghe rõ là nó bảo làcon chết rồi còn đâu.Mà giọng nó thảm lắm mẹ không thể nào quên được.Tâm ngấm nghĩ một lúc rồi đề nghị.Hay là để nhà con đưa mẹ ra bến xe Vũng Tàu,mẹ chịu khó ra thẳng ngoài đó gặp con Trinh.Có tiện hơn không?Cứ ngồi nhà mà lo lắng thì cũng đủ chết rồi.Rồi Tâm quay xuống nhà gọi lớn.Anh ơi,anh đưa mẹ ra bến xe mua vé xe đò cho mẹ đi Vũng Tàu chuyến sớm nhất anh nhé.Mẹ cần gặp cái Trinh nữa,con việc cần đó.Bà cần siêu làm toan đi,nhưng lại đổi ý bảo Tâm.Thôi con ạ,có lẽ để sáng mai,bố con ấy đánh điện tin rồi,nó nhận được thì thế nào nó cũng cho mẹ biết tin.Tâm hài lòng nói.Vâng thế cũng được,hôm nay mẹ ở lại luôn bên này với chúng con nhé,lát nữa con đi chợ mua gà và làm vài món.Bà cần thở dài.Tào trá còn bụng dạ nào mà tao ăn đâu.Tâm đứng dậy,phén mũng lên,suy nghĩ một chút rồi tội nghiệp bà mẹ.Hay là thế này,để con lấy hông đa chở mẹ ra thẳng Vũng Tàu.Mẹ nằm nhà mẹ chờ tin con Trinh thì sốt ruột lắm,mẹ cũng chẳng làm gì được.Để con đưa mẹ đi nhé.Bà cần không nói gì,tâm hiệu dạng mẹ mình hài lòng với đề nghị đó.Nằm xuống bếp gọi ý với chồng,rồi lấy quần áo và ủng tắm chuẩn bị lên đường.Sài Gòn vũng tàu chỉ có 100 cây sấu,nhưng ngày ấythấy quãng đường diệu vởi lắm.Mỗi lần đi,tận cản biến cố.Bà cần suy nghĩ một lúc rồi bỗng đổi ý bảo con gái.Thôi,hay là để mẹ về kéo bố mẹ lại cầm nhằn.Có đi thì cũng phải bàn với bố mẹ một tiếng đã.Mẹ sốt ruột lắm,nhưng mà lỡ đánh điện tin rồi thì phải chờ ngày mai xem động tĩnh thế nào,rồi mẹ con mình đi.Tâm gật đầu đáp.Vâng,mẹ tính thế cũng phải.Độ ba hôm mà không có tin gì thì mẹ cho con biết,con với mẹ cùng đi.Bà cần u sầu bước ra cửa đón xích lô,tâm quay vào gọi lớn.Anh ơi, mẹ về.Nhếp đang nấu nước phát cà phê,vội chạy lên kiễn chân và nói.Có tin gì thì mẹ cho chúng con biết ngay mẹ nhé.Bà cần khẽ gật đầu,im lặng bước ra đường.ngồi trên xích lô,bà quay lại bảo người phu xe,đưa bà đến thằng chùa xá lợn.Bà cần tụng kinh niệm Phật để cầu xin sự an bình cho đứa con gái mà hình ảnh xanh sao của nó đêm hôm qua đang ám ảnh bà mãnh liệt.Quá trưa,bà muốn về đến nhà,và suốt quãng thời gian còn lại,bà thơ thần đi ra đi vào,không nói năng gì với chồng,làm ông cần vừa thương hại, vừa bực mình.Bữa tối,bà thức giấc khuya.Quá nửa đêm,ông Cần đã ngủ được một giấc khá dài.Bà vẫn còn đốt nhang ở bàn thờ,đứng khấn váy thật lâu,rồi mới leo lên giường nằm bên cạnh chồng.Vừa nhắm mắt thiêu thiêu ngủ,thì bà thấy Trinh,con gái út bà,đứng thập thỏ bên ngoài sông cửa.Vẫn bộ quần áo ấy,vẫn mái tóc bà nét no âu nhợt nhạt,cùng ánh mắt van xin như đêm hôm qua,làm bà cần bồi hồi xúc động,bà sừng sứt đòi.Con về bao giờ đấy?Cửa mẹ vẫn để ngỏ,sao con không vào?Trinh đứng yên nhìn mẹ không đáp,bà cần vội bước ra sân và nói.Sao đây với mẹ?Con về một mình hay là có chồng con cùng đi?Bà chưa giết câu đã thấy Trinh vội vã quay ra sân và bỏ đi.Bà chạy theo níu lại,nhưng chẳng hiểu có sức mạnh nào từ đâu đến.Cứ níu chặt lấy chân bà và bóng con gái bà mỗi lúc một xa dần.Đi rồi cuối cùng biến mất sau một khúc cây lớn bên lề đường.Bà đứng lặng ướt nước mắt trong theo,thì bỗng Trinh quay vột trở lại đứng ngay bên cạnh bà và nóiMẹ ơi!Con chết rồi! Còn đâu?Bà cần hoàng hốt kêu thét lên và trọn dậy.Ông Cần đang nắm cánh tay bà giật mạnh và hỏiBà lại nằm mơ thấy cái gì mà cứ ú ớ kêu âm cái nhà lên là thế nào?Bà cần thở hồng hộc,đưa tay áo lau mồ hôi trên tráng và chật nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ chứ không phải sự thật ngoài đời.Ông ơi,trăm phần trăm con Trinh nhà mình nó gặp chuyện trả lành rồi.Tôi lại vừa nằm mơ thấy nó,cái ý hẹn như đêm hôm qua.Lần nào nó cũng bảo tôi là nó chết rồi.Dứt lời,bà ỏa lên khóc lớn rồi nằm vật ra sược.Ông Cần bắt đầu lo ngại.Đêm qua khi nghe vợ kể lần đầu,ông chẳng mấy quan tâm.Mới đoán rằng vợ mình chỉ vì nhớ con gái mà sinh ra mộng mịn.Nhưng đêm nay,nếu sắc chim bao hái hùng ấy lại tái diễn,thì hoặc là con gái ông đã về bên kia thế giới.Hoặc ít ra vợ ông cũng vừa mắc bệnh tâm trí,cần phải gặp bác sĩ điều trị.Ông nhắc lại lời vợ.Bà bảo sao?Nó nói là nó chết rồi à?Bà cần nhận ngào đáp.Tôi nhớ rõ lắm mà.Tôi không thể nào lầm được.Không thể nào lầm được.Hôm qua cũng y như hôm nay.Nó đều bảo với tôi là nó chết rồi.Ông cần lặng người nằm im,mắt mở chừng chừng,nhìn lên nóc mỏng.Bà cần lại tiếp.Cả hai lần hiện về,nó đều mặc cái bộ quần áo.Cái bộ đồ mà mở chính tay,tôi mây cho nó trước ngày nó lấy chồng.Ông cần lựa lời an ủi vợ rồi bảo.Hơ...cũng chưa biết hư thực thế nào.Có điều là để đỡ sốt ruột,thì sáng mai tôi chạy ra bên xe,tôi đón chuyến sớm nhất ra thẳng ngoài nhà nó,xem có chuyện gì hay không.Bà cần ngồi dạy bảo.Ông để cho tôi đi cho,tôi với con Tâm,nó chở tôi đi cho nhanh,chứ xe đỏ chậm lắm vì họ còn phải đón thích dọc đường nữa.phải đón thích dọc đường nữa.Ông Cần đồng ý ngay.Ừ, thế cũng được.Bà cố ngủ một giấc đi.Độ 7 giờ dậy đi là vừa.Thế là đúng như dự định.Mới hừng sáng,bà Cần đã sang đập cửa nhà Tâm.Rồi,hai mẹ con vội vã lên đường.Quá trưa bà Cần và Tâm đến nhà Trinh.Lúc ngang qua Lam Thành,Tâm dừng lại,mua hai trái mít tố nữCái mít tố nữ làm quả cho em gái.Ra đến vũng tàu,xe quẹo vào sân nhà Trinh.Bà cần hồi hộp đập vào lưng tâmvà nói nhỏ.Nhà cửa im lìm như thế này chắc là không có chuyện gì xảy ra.Tâm tắt máy và đáp.Thì con cũng đoán thế mà.Không có tiếng khóc,không có người xuống lại là thấy yên trí rồi.Bà cần bước xuống,nhìn quanh không cảnh,quanh năm ấm u.Vì mái nhà thấp,lúc nào cũng dập bóng mát do toàn cây cổ thủ che lấp.Bà cảm thấy hơi ngợm với Tâm,vì nếu không có chuyện gì xảy ra,thì rõ ràng bà đã làm phiền chồng con chỉ vì giấc mơ vớ vẩn của mình.Nhất là Tâm phải bỏ cả việc nhà,giao hai đứa con nhỏ cho chồng để đưa bà ra tận đây.Tâm bước lên thềm đập cửa và gọi,Chính ơi! Có nhà không?Bà cần nhìn vào cánh cửa chính khép yên yên.Có cái khóa to bàn treo lùng lặng bên ngoài.Bà đã lấy lại phần nào sự điềm tĩnh,nói nhỏ với tâm.Khóa ngoài thế kia chắc là vợ chồng nó đi ván cả.Tâm hớn ở gặt đầu tiếp lời mẹ.Vâng,nhưng con thấy yên chí phần nào rồi đấy.Nếu có chuyện trắng lành thì nhà cửa đâu có im liền như thế này.Giết lời, tâm đập cửa một lần nữa và gọi tiếp.Chinh ơi, Học ơi,có ai nhà không?Dĩ nhiên không có tiếng trả lời.Ngay từ lúc quẹo xe vào cổng,Tâm đã giảm hẳn nỗi lo âu,bởi rõ ràng nhà Học không có đam mà.Nàng an tâm đứng trên hẻ nhìn quanh khu vườn.Bà cần thì men theo hông nhà,vòng ra phía sau.Bà đứng vịn hàng rào trước mắt nhìn quanh.Cây nhãn thấp quen thuộc,mà mỗi năm Chinh thường hái cho bà cả một giỏ đầy, một giò đầy,thật thơm ngon.Cuối sân,sắt từng gạch ngăn đôi biên giới nhà hàng xóm,cây ổi khẳng khiêu,đứng nghiêng nghiêng như sắt đổ xuống cái nhà tắm và nhà vệ sinh mái tôn,vách gỗ lâu ngày đã chóc gần hết nước sơn màu xanh nhạt.Bỗng bà giật mình ngước lên,nhận ra một con quả đen,từ nãy đến giờ vẫn đậu trên ngọn cây ổi thưa lá.Ánh mắt ma quái,theo dõi từng động tác của bà.Bà vội quay đi và thở dài,trở lại sân trước.Khu này ngày xưa là chỗ nghỉ mát của người Pháp,nhà cửa thư thớt,nên hai bên hàng xóm ít khi nông thấy nhau.Từ ngày Trinh lấy học,hầu như năm nào,bà cũng ra ở với con gái vài ngày,nên mọi ngóc ngách,sân trước,vườn sau,bà đều biết rõ.Tâm bước lại bên mẹ và hỏi,Ngồi chờ đây hay là để con đưa mẹ đi một vòng bãi bể cho mát rồi trở lại?Bà cần tuy đã an lòng nhưng vẫn đáp.Chờ đi con ạ, quá trưa rồi,chắc vợ chồng nó chỉ loanh quanh đâu đây thôi.Chứ nếu mà chúng nó về Sài Gòn thì phải báo cho mẹ biết trước chứ.Thôi chịu có đợi một tí,chắc chúng sắp về rồi.Bà nhìn cái võng cói căng ngang giữa hai thân cây ở đầu nhà,nơi bà vẫn nằm nghỉ trưa mỗi lần ra thăm chinhvà bà bảo tâm.Hay là con cứ lấy xe chạy vòng biển một vòng đi.Mẹ nằm nghế một lát,suốt hai hôm liền,ta chả ngủ được tí nào cả.Tâm nhìn mẹ tội nghiệp gật đầu đồng ý.Vâng, thế thì mẹ nằm nghế nhé.Mẹ cố ngủ đi một giấc.Lúc nãy mẹ ngồi sau lưng con,con chỉ sợ mẹ ngủ gật,ngã xuống đường thì chết.Bà cần cười nhẹ.Tào muốn ngủ cũng chả ngủ được.Lo quá ngủ làm sao được.Mẹ đang ngủ làm sao được.Dài đến đây không thấy dấu hiệu gì.Tạo mới yên yên một tí.Tâm leo lên hông đa và nhắc lại.Mẹ nằm ngủ nhé.Mẹ có ăn gì không con mua?Con ra bãi trước,nhân tiện thì ghé thăm con Dung.Mẹ nhớ con Dung không?Hồi đó nó bán trong cô lọc bộ trường thiếu sinh quân chung với cái Trinh ấy.Từ ngày lấy chồng,bây giờ nó nghỉ luôn rồi.xe và sang số lao ra đường.Bà cần tiến lạc,nắm cái võng giật mạnh mấy cái để giữ cho sạch hết lá cây khô vướng trên đó.Rồi bà nhẹ ngàng ngồi xuống,cái giỏ đựng hai trái nít tố nữ đặt ngay bên cạnh.Bà từ từ ngả người,nằm giữa thẳng hai chân và khoan khoái nhắm mắt lại.Bà nghĩ đến ông cần đang non nắng ở nhà và phép này chồng bà đã được dịp lên mặt,mắng bà trình tin vớ tin vầnvào những giấc mộng hoang đường.Bà nằm được khoảng 10 phút chỉ thấy Trinh đứng tựa lưng vào góc cây xoài bên cạnh cách bà có mấy bước nhìn bà bằng ánh mắt sợ xệt.Bà mừng dữa kêu lên.Trinh con đi đâu về đấy mẹ với chị Thâm chờ con lãi giờ này học bà đâu rồi?Trinh không nói gì,cứ đâm đâm nhìn mẹ,làm bà cần hết sức ngạc nhiên.Bà ngồi lên,vói tay ra, hoắc con và bảoLại đây với mẹ,lại đây con.Sao dạo này con gầy thế?Di tản cây sậm lá,làn da của Trinh vốn đã xanh,lại càng xanh hơn.Đôi mắt thâm quẩn như thiếu ngủ lâu ngày,hoặc vừa ốm dậy sau một cơn bệnh thật dài.Bà cần đứng dậy tiến lại phía con gái,nhưng áo quần bàbị vướng vào cái vọng,rứt không ra.Bà giật mạnh cố bước lên mà không bước nổi.Trong khi ấy thì Trinh lùi dần về phía sau thân cây,rồi bỗng sột sổi nóiMẹ ơi,con chết rồi,còn đâu?Vẫn một câu nói ấy,vẫn những âm thanh vang vọng,mơ hồ,như vọng lại từ một thế giới xa xăm nào.Làm bà cần cực kỳ kinh sợ.Bà đấu đếm nhìn theo bóng con gái,bước dần ra cổng,băng ngang đường và mất hốt.Bà vùng vẫy chạy theo,miệng kêu ú ứ,cho đến khi bà rớt phịch từ trên võng xuống đất,bà mới giật mình tỉnh dậy,và biết đó chỉ là một giấc mơ.Chỉ là một giấc mơ.Bà hoàn hồn lết lại ngồi tựa lưng bởi gốc cây,Hồn hền thở và nước mắt trào giác.Bà đang ngồi ngay trước cửa nhà con gái,Trong mảnh sân quen tột ngạch.Tại saocon bà vẫn hiện về,Khi bà vừa thiêu thiêu ngủ.Bà ủi hoài đứng dậy,Đở đẫn nhìn quen,Một luồng gió bất chật thổi tiếng,Làm bà thấy ngạnh toàn thấu xương,Mặc dẫu đang ngủ xí chưa ngủ.Từ lúc nãy khi đến đây,bà đã lấy lại được sự an ninh trong tâm hồn.Nhưng bây giờthì mối lo âu lại trở về,dày vỏ tâm trí bà mịn tệ hơn.Bà tuyệt vọng bước lên thềm,ghé mắt nhìn vào khe cửa.Bên trong,đồ đạc vẫn bày miệng bình thường,không có một dấu hiệu nào chứng tỏ con bà đã vắng nhà lâu.Bà nhìn sang hai bên hàng xóm,cách xa cả trăm thước,rồi bà lững thưởng ra cổng,dẽ tay phải,ngang theo lề đường sang nhà bên cạnh để hỏi thăm.