Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây. Lặng nghe sáo ai đang dập dìu trên đèo. Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đ.á Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà. Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta nhớ rừng xưa in bóng Người. Bước chân Người đi, núi chuyển dời theo Người. Người về rừng núi, bóng Người vì sao trong sáng. Bóng đa Tân Trào vọng lời thiết tha. Nắng in Ba Đình còn đọng lòng ta. Suối reo dưới chân người qua. Đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám. Khuổi Nậm còn reo lời ca mong nhớ Người.
Lưng đèo dốc núi, suối ngàn vờn mây nắng chiều về đây. Chiều nay sáo ai đang lượn về (ế ê) trên đèo. Kể rằng Người còn đây, Người cao hơn núi Người về quê ta, bóng dáng người tình thương quê nhà. Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người. Sắn vươn đồi xưa lúa ngập vàng đôi bờ. Người về chỉ lối theo, Người ngày mai tươi sáng. Bát cơm mong chờ người già ước mơ. Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ Bác ơi tóc sương bạc phơ. Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu. Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ Người.