Đêm năm xưa trăng chiếu rọi đầu thôn.Trăng mấy mùa chưa tròn. Có người vợ hiền, ngồi ôm con, mà đôi mắt trông mỏi mòn.
Bao xuân qua, năm tháng chừng phôi pha. Con lớn tự bao giờ, mà chưa hề gặp mặt người cha còn tay súng giữ quê nhà.
Đêm hôm nao, nghe tiếng gà làng xa.
Thấp thoáng bà mẹ già chờ trông con.
Tóc đã bạc phơ phơ. Mắt đã nhoà bơ vơ.
Lưng đã còng hơn xưa. Rau cháo đời đơn sơ.
Bao nhiêu năm sương trĩu nặng đôi vai.
Lam lũ cả một đời. Giờ trong tay đứa cháu nhỏ thơ ngây.
Mơ bóng người con trai. Rồi cất tiếng ớ...ru hời:
”Nín đi con! Ngủ đi con! Quê hương mình đói nghèo.
Dân ta cực trăm chiều. Người còn đi, hỡi người còn đi.
Nín đi con ! Ngủ đi con ! Mai kia trời mưa tạnh.
Xuân sẽ về đất mình. Đời nở hoa suốt trọn đời ta...”
Đêm hôm nay, trăng sáng ngập làng thôn.
Trong lũ trẻ nô đùa có người vợ hiền nhìn vầng trăng.
Rồi âu yếm mắt trông chờ.
Trăng chênh chênh hai mái đầu nghiêng nghiêng. Xây đắp mộng yên lành. Vui đời hoà bình bỏ công mòn con mắt ướt duyên lành.
Đêm hôm nay sao sáng gà tàn canh. Nghe tiếng người rộn ràng gọi tên nhau, chân bước rộn nhanh nhanh. Sương sớm còn long lanh. Hoa hé cười xinh xinh. Chim hót chào thanh thanh.
Tre rung rinh vươn nắng đẹp bình minh. Che bóng người mẹ già lòng rưng rưng.
Nghe sống lại năm xưa trong tiếng hò xa xa.
Mà nước mắt thấm chan hoà.
Hò ơi đất ruộng lại về ta. Miền Nam nắng ngập xanh rờn ngọn mạ (Hát luyến thành "má"). Rồi đây ta lại cấy cày. có sức người ruộng ta lại tốt tươi.
Ruộng xanh xanh cả tình thương. Ruộng ta không còn hoen màu máu. Từ nay lúa về với người. Vang tiếng cười đời ta lại sáng tươi.