Đêm năm xưaTrăng chiếu rồi đau thốnTrăng mấy mùa chưa trònCó người vợ hiềnNgồi ôm conMà đôi mắt trong mỏi mònBao xuân quaNăm tháng chừng phối pháCon lớn từ bao giờMà chưa hề gặp mặtTrăng chiếu rồi đau thốnNgười chaCòn dặn khổ giữ quê nhàĐêm hôm nâuNghe tiếng gà lạng xaThấp thoáng ba mẹ raChưa trống conTóc đã bạc phơ phơMặt đã nhọa bơ vơLưng đã còng hớn xưaRào cháu đời đơn sơBao nhiêu nămXương triệu nàng đôi vơiLàm lũ cả một đờiGiờ trong tayĐưa cháu nhỏ thơ ngâyMơ bóng người con traiRồi cất tiếng ở ru hơi*****