Mẹ mẹ ơi! Ơi mẹ, mẹ ơi! Con của mẹ có đó mẹ ơi!
Mẹ mẹ ơi! Ơi mẹ, mẹ ơi! Trong lòng mẹ, con đang chờ đợi
Một ngày kia khi trời vừa lên, chiếu nắng vàng ấm áp ngoài hiên;
Chiều nào đó, khi trời mưa gió, đêm lạnh lùng, sương khuya chập chùng...
Mẹ chờ con hay là đợi con? Con ngóng chờ giây phút nào hơn!
Giờ được sống, hay giờ được khóc? Khóc chào đời, ôi khóc vào đời.
Mọi người ơi, xin chờ tôi với! Góp tiếng cười, tiếng khóc đầu môi,
Cùng mẹ tôi, tôi vào thế giới, người nhớ chờ tôi nhé người ơi!
À ơi... hai tiếng à ơi... con mong dù chỉ một lần thôi.
Được mẹ cha ru giấc à ơi, được đong đưa yên giấc ngủ nôi.
À ơi... hai tiếng à ơi... xa vắng rồi, hỡi người người ơi!
Bởi vì tôi xấu số mà thôi, không nên một kiếp người, người ơi!
Mẹ, mẹ ơi, sao vội bỏ rơi? Con tội gì sao nỡ trục xuôi?
Hình hài đó, chính là con đó! Con của mẹ sao không của mẹ?
Mẹ ở đâu, sao mẹ bỏ con? Giun dế nào kêu giúp mẹ tôi?
Dù nhận con hay là bỏ con, con chỉ là con của mẹ thôi!
Này người ơi, xin đừng đợi tôi! Xin khất vì xấu số mà thôi!
Người đừng chê, cũng đừng trách lỗi, mẹ của tôi hay cha của tôi,
Vì là con, tôi đành nhận thôi, những lỗi lầm ai đã trục tôi.
Và tôi hứa cho dù ở đâu đó, tôi vẫn hoài tha thứ cha mẹ tôi...