Phố giăng mây buồn vắng cơn mưa mùa thu,
Lá rơi lào xào còn như đếm nhớ thương người cũ.
Đã bao nhiêu mùa qua, lòng vẫn chẳng quên được người ta.
Chỉ biết lạc trong dòng người hối hả.
Tìm trong dư âm vương vấn những hy vọng cũ,
Những tiếng cười và từng khoảnh khắc tan trong chiều thu.
Nhớ đến bao ngày đó, chỉ muốn quay lưng đi xa bóng hình đã từng đứng cạnh mình.
Đặt bàn tay lên môi, kìm tiếng nấc như đang trào dâng.
Nhìn một người xa xôi từng in dấu sâu đậm bên nhau.
Nụ cười dành cho tôi giờ ai chiếm đi rồi người hỡi,
Có ngoảnh lại nhìn tiếc thương chút thôi.
Cười một mình đơn côi, nhìn ai đó thay đổi thật rồi.
Từng là người yêu thôi, nào có phải riêng dành cho ai
Lòng người dễ phôi phai, chỉ có những kỷ niệm in sâu mãi mãi.
Tiếc thời gian, tiếc nhớ thương lúc xưa ...