Bên vắng đợi người,
lỡ duyên em không trở lại,
mòn mỏi chờ ai bên bến sông.
Em đi theo người,
em quên đi câu thề hẹn,
đề nòng nắng mang bao nỗi sầu.
Tránh số phận mình,
lỡ duyên như bên đợi thuyền,
thuyền xa bên đỗ tân trốn nao.
Hoa đáu tàn,
sáng sơ trong mưa đợi chờ,
không vì duyên ta nay nỡ nàng.
Sống có lúc gặp ganh,
đời em mãi trôi không nơi bên đời
Bên vẫn mãi đợi thuyền,
dù cho gió dông kéo ngang cuộc đời
Biết rằng nhiều ngàn trái,
nhưng vẫn nguyên đời chờ bên sông
Tình xưa ta trao,
sao đành lỡ duyên
Bên vẫn mãi đợi chờ dù tình đã trao hoá theo bọn bèo
Sao cho vơi nỗi nồng khi người rời xa bỏ bên theo chồng
Dẫu người về bên mới ta vẫn lặng thầm nhìn chống theo
Thì ném xa bên đó nơi nào
Chánh xô phận mình,
lỡ duyên như bên đợi thuyền,
thuyền xa bên đỗ tận trốn nao.
Hoa đau tàn,
sáng sơ trong mưa đợi chờ,
không vì duyên ta nay nỡ nàng
Sống có lúc gặp ganh,
đời em mãi trôi không nơi bên đời
Bên vấn mãi đợi thuyền,
dù cho gió dông kéo ngang cuộc đời
Biết rằng nhiều ngàn trái,
nhưng vẫn nguyên đợi chờ bên sông
Tình xưa ta trao sao đành lỡ duyên
Bên vân mãi đợi chờ,
dù tình đã trao hóa theo bọn bèo
Sao cho vơi nỗi nồng khi người rời xa bỏ bên theo chồng
Dẫu người về bên mới,
ta vẫn lặng thầm nhìn trốn theo
Thuyền em xa bên đó nơi nào
Sống có lúc gặp gành,
đời em mãi trôi không nơi bên đời
Bên vẫn mãi đợi thuyền,
dù cho gió dông kéo ngang cuộc đời
Biết rằng nhiều ngàn trái,
nhưng vẫn nguyên đợi chờ bên sông
Tình xưa ta trao sao đành lỡ duyên
Bên vân mãi đợi chờ,
dù tình đã trao hóa theo bọn bè hồ
Sao cho vơi nỗi nồng khi người rời xa bỏ bên theo chồng
Dẫu người về bên mới,
ta vẫn lặng thầm nhìn chống theo
Thương em xa bên đó nơi nào