Nhạc sĩ: Vũ Phan Dương Ninh
Tên vắng mãi đợi chờ,
vù tình đã trao bó theo bọn đồng
Sao cho vai nỗi nồng khi người rời xa bó mến theo chồng
Dù ngày về bình thường ta vẫn nằm còn nhìn chôn theo
Thì làm sao em nói với người
Đến vắng đời người,
hữu duyên như không trở lại
Hừng ngòi chờ ai bên bên sau
Em đi theo người,
em quên đi câu thề hẹn
Thề nòng ngắm ám bao đôi sầu
Trái cứu số phần mình,
hữu duyên như bên đời em
Hừng xa đến đâu, tâm trốn nào
Hoa đá hô tàn,
sáng sơ chung đưa người trở
Hơn vì duyên ta đi lộn lòng
Sống có lúc gặp gần đời em mãi thôi không ai bên đời
Nên vẫn mãi đợi thương em dù cho gió dâng kéo gian cuộc đời
Nghe rằng nhiều người trai những bóng đêm đời trở bên sông
Tình xưa ta trao sao gạch lỡ riêng
Nên vẫn mãi đợi chờ dù tình ta trao hoá theo bọn đèo
Sao cho nỗi nặng khi đời rời ta bỏ bên theo chồng
Ngủ ngơi về bên mơ ta vẫn nằm cùng những chốn heo
Thì nên xa bên đó mãi lâu
Sống có lúc gầm gần đời em mãi thôi không lấy bên đời
Đến vắng mai đợi thuyền vù cho gió dông theo lan thuồng nơi
Nghĩa rằng nhiều người trai những bỗng năng đời trở bên sông
Tình xưa ta trao sau cành lỡ riêng
Đến vắng mai đợi trở gầu tình ta cho theo bóng đèo
Sao cho vơi mọi năng khi người dù giàu bóng đem theo chồng
Vô ngừng về biển mơ khi ta vẫn nằm bình yên chôn theo
Thì nến sang bên đó với nó
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?