Nàng xuân chết trời xanh buông tiếng khóc.
Mạch sầu rơi gờn gợn sóng hồ thu.
Liễu quên rủ thông hững hờ ngưng động.
Đàn không dây lạc phím giữa mù sa
Nàng nằm đó rừng thiên buông tiếng gió.
Trời thôi mưa còn buồn suối ngừng reo.
Nắng cũng tắt trăng khi mờ khi tỏ.
Trời ban mai mà cứ ngỡ là hoàng hôn.
[BK:]
Sống thêm vỗ biển ào ào cuồn cuộn.
Mây lang thang trôi mãi quên lối về.
Hoa rủ cánh xuân qua rồi nắng hạ.
Lá thu vàng xào xạc dưới chân đê.
Đời quạnh vắng đông chạnh lòng se lạnh
Đời quên ta tình cũng bỏ quên ta.
Nàng yên giấc nghìn thu ôi buốt giá.
Ngày ngày qua mỏi mòn đợi tóc đã phai.
Nàng xuân hỡi nay thôi đành vĩnh biệt.
Hẹn tri ân tương ngộ bến Hà Giang