Thường quê mình sư nghệ miền trung đất khổ cằnMùa đông trời buốt giá,mùa hạ nắng cháy giáRuồng đông khô nứt nẻ,mưa đi không kịp vềBao đời dân sự nghệ một lòng yêu thương quê hóaAi về đô lương năm đơn ngày đờChờ đợi người đi rằng ai không nói điều gì hơi aiHỡi thương dòng sông lam trăng trăn nổi nhớSa quê lâu lắm rồi mà sao vẫn nhớ hoàiNgày đi người em gái gửi hôn theo ước mơVề thề cung non biểnRa đi tôi sẽ vềYêu lắm quê sư nghềVềlời thề sắc trònCắt trọn hóa Cắt trọn hóaCắt trọn hóaRắng ai không nói điều gì hơi aiRắng ai không nói điều gìhơi ai Không ngỡi ngườiXa quê lâu lắm rồiMà sao vẫn nhớ hoàiNgày đi người em gáiNgày đingười em gái