Thương quê mình sử nghềMiền Trung đất khổ cành,mùa đông trời buột giá,mùa hà nắng cháy ra.Ruộng đông khổ nứt nè,mưa đi không kịp về.Bao đời dân xưa nghề,vẹn lời thề sắt soHỡi ai?Ai về đỗ lương Nam Đan ngày nở?Qua pha bên Thùy bóng giang ai còn đi?Một thời chờ đợi người điAi không nói điều gì hỡi aiHỡi thương dòng sông lam căng tràn nổi nhớQua pha bên tuy lưu luyến khôi trường thiNgày về nàng đã vô quy,duyên ta như giữabuồn không hỡi ngườiSa quê lâu lắm rồi,mà sao vẫn nhớ hoài.Ngày đi người em gái gửi hôn theo ước mơ.Hẹn thì cũng non biển.Ra đi,tôi sẽ về,yêu làng quê sư nghệ,vẹn lời thề sẵn sò.Hỡi ai về đỗ lương Nam Đan ngày nữaQua pha bên Thùy bóng giang ai còn ghiMột thời chờ đợi người điSao ai không nói điều gì hỡi aiHọ ơi, thương dòng sông lam căng tràn nổi nhớQua phá bến Thùy,lưu luyện khối trường thiNgày về nàng đã vô quy,duyên ta như rứa,buồn không hỡi ngườiXa quê lâu lắm rồi,mà sao vẫn nhớ hoàiNgày đi người em gái,gửi hôn theo ước mơHẹn thế cùng non biển,ra đi tôi sẽ về.Hẹn thế cùng non biển,ra đi tôi sẽ về.