THƯƠNG VÊ MIỀN CÁT TRẮNG
NHẠC VÀ LỜI: NGUYỄN THANH HẢI
Ai đi xa chẳng nhớ quê nhà Quảng Bình quê ta ngân nga trong lời hát
Trời nắng chang chang gió bay cồn cát, bàn chân em qua rát bỏng trưa hè.
Từng chiều triều lên mênh mông sóng vỗ, mạn thuyền lênh đênh ra khơi nhấp nhô,
Ruộng đồng phèn chua, đồi núi đất cằn khô, hạt thóc hạt ngô đổ mồ hôi chát mặn
Bao tháng năm tảo tần, vất vã hằn màu da.
Nghe câu ca thương nhớ quê nhà, hò khoan quê ta thiết tha sao ngọt quá
Vầng trăng nghiêng nghiêng gái trai gặt lúa, qua bao phong ba tôm cá thuyền về.
Từng đêm chờ anh lo âu thức trắng chạnh lòng nghe tin khơi xa bão tố.
Dòng sông cuộn dâng khi mưa lũ tràn qua, dân ta chịu thương sống nghĩa tình mộc mạc.
Dẫu khó khăn nhọc nhằn vẫn cho đời niềm tin.
Quảng Bình ơi! Miền cát trắng bao năm tháng năng mưa.
Đò đưa ai qua bến xưa Nhật Lệ, Gió chiều về con sóng nào xôn xao.
Trăng lên cao, phi lao vẫn rì rào đêm đêm,
Ngỡ trăm năm con sông quê xuôi về biển lớn.
Ơi dãy Trường Sơn còn gì đẹp hơn tiếng nói quê mình,
Lắng trong khúc hát ân tình, đi xa thương nhớ nắng mưa Quảng Bình.,