Mùa xuân qua hạ về mang thương nhớ
Đã mấy năm dài chưa trở lại trường xưa
Nhớ người em gái nhỏ ngày nao sánh bước chung đường
Lòng mang nặng niềm thương xa rồi nghe vấn vương
Phượng đơm hoa ve sầu ngân tiếng hát
Áo trắng năm nào giờ em ở nơi đâu
Có về qua lối cũ, có thương những lúc hẹn hò
Tuổi học trò ngây thơ kỷ niệm khó phai mờ
Giờ người một phương từ khi giã biệt mái trường
Anh bước lên đường đành chôn giấu yêu thương
Lệ sầu em tuôn bên trang lưu bút não nề
Anh hứa sẽ về khi mùa phượng vĩ đơm hoa
Dù phương xa qua bao mùa chia cách
Nay anh trở về thì em đã ra đi
Biết tình mình trắc trở vì em đã lỡ chuyến đò
Lối về đường quanh co tìm đâu thuở học trò.