Rồi yêu thương đôi ta cùng vài tàng theo bao nhiêu cánh hoaNgày mà em cất bước theo người ta,anh cục ngà chẳng biết điều này xảy raRồi nước mắt lại rơi trong đêm gào thét đau đớn không còn emHoàng tâm cảnh bệnh cho anh bưng bờ vai lúc anh cầmGiờ anh đã biết hết tất cả sự thần tình cảm của em đã traoToàn là giả dỗi con tim em yêu thương không thànhChỉ là anh ngô nhân bẫy lâuCạnh em đã có ai thương rồi?Liệu em có nghĩ đến anh?Một mình bơ vơ giữa phố đông người tìm gì mới nhưng sao chẳng thànhTình đôi ta chẳng thế đâu về đường saoĐến mâu giờ vội quậy đi chẳng lĩnh lơThời gian trôi anh vẫn mơ mong người thôiVẫn mong một ngày em yêu trở về đâyGiờ anh đã viết hết tất cả sự thần tình cảm của em đã traoToàn là giả dỗi con tim em yêu thương không thànhChỉ là anh ngô nhăn bấy lâuCạnh em đã có ai thương rồiLiệu em có nghĩ đến anhMình bơ vơ giữa phố đông người tìm dính mới nhưng sao chẳng thànhTình đôi ta chẳng thể lâu về được saoĐến mau giờ vội quay đi chẳng liếng lâuThời gian trôi anh vẫn mơ mong người thôiVẫn mong một ngày em yêu trở về đâyTrời hôm nay mây mù rắng lỗi mưaChiều bay bay ước áo anh rồiMùa đông sang bên anh không còn ai nữaGiọt rẹc anh lành đôi tay khô tai đôi môiTình đôi ta chẳng thể nào bình được sao Để nào,đến bao giờ vội quay đi, chẳng luyến lỡThời gian trôi, anh vẫn mơ mộng người thôiVẫn mong một ngày em yêu trở về đâyRồi mai đây, hai chúng ta là người dưngBước qua chẳng cần nhìn nhau, cứ mãi điEm sống bên người hạnh phúcQuá khứ chỉ là hư vô Đành phải quên