Hoa giấy rơi rơi nhuộm tím trời
Lặng nhìn đau xót lắm hoa ơi!
Người đi bỏ mặc thềm hoang vắng
Hoa tím trong chiều, gió tả tơi.
Còn nhớ gì không? Nhớ gì không!
Ngày xưa người bảo má em hồng
Hồn em mộc mạc như hoa giấy
Nên đã yêu em tận đáy lòng!
Lời xưa em mãi giữ trong lòng
Từng ngày rưng rức nỗi chờ mong
Màu hoa ngày đó tươi sắc thắm
Nay bỗng tím màu vò võ trông.
Về thăm vườn cũ buổi chiều nay
Lả tả hoa rơi rớt rụng đầy
Cảm thương một kiếp đời hoa giấy
Cánh mỏng phai tàn theo gió bay.