Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọcChuyện ngắn Thuê Chồng của Nguyễn Ngọc Mạnqua hai dòng đọc Tát Giả và Hồng Đào.Sài Gòn mùa này mới 10 giờ sáng đã nóng ran người,nhầm nhấp bụi bẩm rất khó chịu.Lộc đang ngồi cà phê lề đường với hai người bạn,thì có tiếng phone reo.Phone đặt trên bàn,Lộc hẳn hờ cuối xung nhìn.Bấm giật mình thấy hai chữ kim thanh hiện ra.Anh vội chộp lên,hồi hộp lắng nghe.Đầu dây bên kia người đàn bà miền Nam cất giọng thân mật nói.Anh Lộc đó phải không?Tôi ở công ty nhịp cầu nè.Anh có còn muốn làm công tác viên của công ty tôi nữa không?Nếu còn thì tôi mời anh tới nghe.Tới liền đi.Bữa nay chắc tôi có hợp đồng cho anh đó.Lộc hâm hở đáp.Cảm ơn bà tôi chạy lại ngay bây giờ.Bà cho tôi đổ nửa giờ.Lộc tắt phone, đứng dậy, nói vài lời phân trần với hai thằng bạn.Vì vừa mới gặp nhau đã phải chia tay.Lộc bước nhanh lại quầy trả tiền rồi leo lên hongda phóng đi.Từ đây tới đó không xa.Nếu không bị tắt đường thì chỉ mất khoảng 15 phút.Nhịp cầu là công ty vừa thành lập cung cấp một dịch vụ mới mẻ,có thể coi là táo bạo,đó là cho thuê chồng.Họ đăng quảng cáo chính thức trên trang mạng cách đây vài tháng.có đoạn chính như sauQuý bà, quý cô là phụ nữ độc thân,quá phụ hay đã ly dị,không thể tự làm một số công việc hàng ngày.Đừng lo,vì đã có dịch vụ cho thuê chồng của công ty nhịp cậu.Bên cạnh đó là cái thông báo tuyển dụng quý ông,tuổi từ 18 trở lên,muốn làm chồng hãy mau mau đăng ký,biết đâu chả mở ra một khúc rẽ mới trong cuộc đời,trong cuộc đời hay ít ra là lao vào một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.Quảng cáo tung ra được 2 tháng thì Lộc tìm đến lần đầu.Một người bạn phát hiện ra cái trang mạng quảng cáo ấy và chỉ cho Lộc.Trước mặt bạn bè,Lộc làm ra vẻ hứng hở,nhưng về nhà anh mở ra coi lại,rồi lặng lẽ mò đến mà dĩ nhiên không cho ai biết.Tại phòng đợi của công ty nhịp cầu,anh thấy có khá nông thanh niên tới ứng tuyển giống như anh,tăng ký tên tuổi rồi ngồi chờ ở giãi ghế kỳ xác vách.Khách hàng phụ nữ có nhu cầu tìm chồng giả chắc cũng đông,nhưng chỉ những bà cần thuê chồng gấp mới đến thẳng đây,còn phần đông ngại ra mặt công khai nên chỉ liên lạc với bà Thanh bằng phone hoặc qua email mà thôi.Lộc ghé công ty nhịp cầu 2 ngày liền,không ký được cái hợp đồng nào,nghĩa là chẳng có bà nào mướn Lộc.Anh thấy ngượng cả với chính mình.Một thanh niên có cái ngại hình cao giáo,khỏe mạnh và trẻ trung,lại ăn nói rất lịch sự,mà tại sao không có bà nào đói hoài đến.Lộc ngồi ế ẩm suốt 2 ngày.Bà Thanh, giám đốc công ty,nhìn Lộc tội nghiệp bảo.Hôm nay anh để lại cái số phone cho tôi đi,có khách cứ tôi kêu liền à.Nay mai thôi,chắc không lâu đâu.Rồi bà nửa đùa, nửa thật nói.Tôi nói thiệt nha,cỡ anh á,mấy bà muốn cưới làm chồng thiệt chứ đâu có ai mướn làm chồng giả làm gì.Lộc nhìn bà cười buồn đáp.Làm chồng giả thì tôi làm,chứ làm chồng thật thì tôi phải tự tìm,chứ đâu có để các bà tìm tôi.Bà Thanh gật đầu cười,bà chưa đến 40,nghĩa là hơn lọc chỉ vài tuổi,nhưng bề ngoài nôm cằn cỗi lắm.Đàn bà ở tuổi đó mà chưa có chồng làm sao còn tươi mát được.Bà yêu đương cũng nhiều nhưng duyên phận chưa đến hoặc sẽ chẳng bao giờ đến nữa.Cho nên đêm ngày thui thủi vào ra một mình,bà mới nghĩ ra dịch vụ cho thuê chồng.phụ cho thuê chồng,bởi bà biết Sài Gòn bây giờ thiếu gì những người đàn bà cô đơn giống như bà.Lộc ghi số phone đưa cho bà và toan quay ra cửa,thì vừa lúc ấy có một thiếu nữ bước vào.Lộc đứng khận lại ngay rồi quay vô chỗ cũ.Lộc thấy vui hẳn lên.Anh tin chắc người đàn bà trẻ này sẽ thuê anh,vì trong văn phòng lúc ấy chả có người đàn ông nào khác.Lộc nhẹ nhẹ kéo ghế ngồi xuống chỗ cũ.Nhưng lọc lầm,người phụ nữ sinh đẹp ấy không phải là khách hàng của công ty nhịp cầu.Cô là một phóng viên độc lập,bút hiệu Tầm Xuân.Cô gốc người miền Bắc nhưng sinh ở trong Nam.Học xong đại học,chả có việc gì làm.Cô chuyển qua viết báo.Hiện công việc chính của cô là đi làm phóng sự xã hội,viết bài và chụp hình để cung cấp cho báo chí,báo in cũng như báo mạng.Hôm nay Tâm Xuân đến đây do chính bà giám đốc mời,trả tiền cho cô để cô phỏng vấn bà nhằm làm quảng cáo cho công ty mới mở.Cô đeo cái túi da màu đen,một tay cầm chai nước và tay kia là cái cell phone.Vừa thấy cô bước vào bà Thanh đứng dậy đon đả chạy ra đón.Bà rất cần cô trong giai đoạn mới thành lập công ty,bà làm bộ thân mật trách.Thân mật trách.Chà,sao không tới sớm để ăn sáng với chị?Tiệm hủ tiếu thanh long kế bên nè, ngon lắm.Tầm Xuân vui vẻ đáp.Vâng,em cũng tính tới sớm chứ,nhưng mà vừa ra với cửa thì lại có phone gọi em vào tòa báo.Hai người ngồi vào bàn,Lộc yên lặng đưa mắt tòa mò theo dõi.Vừa lúc đó, có người đàn ông cũng có tuổi Lộc,tay cầm tờ tạp chí ung dung bước vào.Anh ta rơ tay chào bà Thanh và nói lớn.Good morning, bà chủ.Lộc chố mắt nhìn cái tác phong rất lạ của anh ta,lại càng lạ hơn vì anh ta chào bằng tiếng Anh.Bà Thanh gật đầu cười rồi làm hiệu bảo anh ta ngồi chờvì cuộc phỏng vấn sắp bắt đầu.Anh ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh,tự động quay sang chìa bàn tay và thân mật nóiTôi là Hiếu,Đoàn Hiếu.Lối xã giao không bình thường của Hiếu làm Lộc bị lôi cuốn ngay.Lộc cũng tự giới thiệu tên mình rồi ngồi sát bên nhau nói chuyện nho nhỏ.Hiếu có nét mặt từng trải,bụi đời và toát ra cái vẻ tự tin.Hiếu mặc quần jean.Cái áo thung in chữ Lakers,tức là tên một đội bóng giỏ nổi tiếng của Mỹ.Lộc lại càng chú ý đến Hiếu hơn vì trong câu chuyện thường đàm,Hiếu hay chen vào một hai chữ tiếng Anh.đều do quen miệng hay là cố ý biểu diễn vốn tiếng ngoại ngữ của mình.Lộc còn đang ngấp nghĩ thì Hiếu bảo,ở bên Mỹ thì chả nói làm gì,nhưng ở Việt Nam mà *** thành lập công ty cho thuê chồngthì phải khen là có đầu óc cách mạng.Lộc ngư ngác hỏi,Ông qua Mỹ du lịch rồi hay sao mà ông biết?Hiếu nhấn mạnh,tôi đâu có qua Mỹ du lịch,tôi sống ở Mỹ gần 20 năm rồi,Lộc tròn mắt ngạc nhiên nhắc lại,ông về chơi hay là định làm ăn bên này?Hiếu tỏ vẻ chầm ngâm nói,chắc tôi về luôn.Ở bên ấy rắc rối quá,cảnh sát cứ theo bám suốt.Lộc đưa mắt nhìn nét mặt tỉnh bơ của Hiếu,tò mò hỏi thêm,ông làm gì mà cảnh sát bám ông?Hiếu cười,tôi ngồi tù 2 năm,có điều tù bên ấy sướng chứ không như bên này.chứ không như bên này,cho học nghề học chữ còn được trả lương nữa.Lộc không ngờ Hiếu nói chuyện đi tù như đi chơi.Nét mặt rất thản nhiên,kể chuyện vào tù như khoe một thành tích.Lộc bạo dạn hỏi,chắc tội nhẹ nên ông chỉ tù có hai năm,chứ nếu tội nặng thì giờ này ông đâu có ngồi đây với tôi.Hiếu gật đầu giải thích,trường hợp của tôi thì không thể gọi là nặng được,nói đúng ra thì không đáng gọi là tội.Có cướp của giết người gì đâu,có làm hại đến ai đâu.Lộc ngắt lời.Vậy thì sao lại đi tù?Tôi tưởng bên Mỹ luật pháp người ta phân minh lắm chứ.Đâu có ai bị bắt hoan bao giờ.Hiếu thản nhiên đáp.Tôi trồng cần sa,rồi phân phối cần sa.Hôm đó tôi đang đứng bán ở trước cửa trường trung học thì bị cảnh sát chìm bắt.Lộc nhíu mày cách ngang,ông bán cần sa cho học sinh.Hiếu nhấn mày,bán cho học sinh,nhưng chỉ cấp 3 mới được mua,cấp 2 trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán.Lộc phì cười,cấp 3, cấp 2 thì có khác gì nhá.Hiếu trợn mắt,khác chứ,ông quen đứa con gái 18 tuổi,ông ngủ với nó 100 lần cũng không sao,Nhưng ông ôm một đứa con gái 17 tuổi ông đi tù ngay.Ông đâu có thể nói 17 hay 18 có khác gì nhau.Lộc cật cù đồng ý rồi hỏi.Vậy là ông đi tù vì bán cần sa?Khéo gật đầu,nhưng tôi được thả sớm vì hành kiệm tốt.Thả sớm nhưng tuần nào cũng phải trình diện probation officer.Giống như bên này,người ta gọi là cho về quản chế tại địa phương.Chán quá tôi bỏ về Việt Nam luôn.Nghe cách kể chuyện của Hiếu,thật sự Lộc không biết Hiếu nói thật hay nói đùa.Chẳng hiểu Hiếu có đi tù thật hay không,hay chỉ nói cho vui câu chuyện.Thậm chí Lộc còn thoáng nghĩ chưa chắc Hiếu đã sống ở Mỹ.Việc kiều giả bây giờ thiếu gì?Nhưng dù sao thì nói chuyện với Hiếu cũng rất thú vị.Hiếu cắt nghĩa thêm.Bây giờ thì thiếu gì tiểu bang bên Mỹ cho hợp thức hóa cần xa,cho mở tiệm bán công khai.Canada thì cả nước đều được bán.Như vậy thì có phải là tôi bị bắt oan không?Oan quá đi chứ!Chẳng qua là vì tôi đi tiên phong,tôi bán trước khi nhà nước bán.Người ta nói tôi đi trước thời cuộc.Thế thôi chứ có tội gì đâu.Lộc Phì cười về lý luận của Hiếu.Rõ ràng Hiếu có lối nói chuyện rất lôi cuốn,vì chẳng biết câu nào là câu đùa,câu nào là nói thật, là nói thật,hoặc đang thật lại chuyển sang đùa và ngược lại.Mà mặt Hiếu thì lúc nào cũng nghiêm.Độc kết luận bằng vài lời an ủi.Thôi,về đây đăng ký làm chồng giả cũng vui.Làm chồng thật thì chưa chắc đã vui bằng làm chồng giả.Hiếu lại lái ngay câu chuyện sang một hướng khác.Anh nhấn mạnh.Việt Nam thứ gì mà chả có hàng giả.Bằng tiến sĩ mà người ta còn giả được thì nói chi đến những thứ khác.Câu chuyện đang tiếp diễn hứng khởi thì cô phóng viên Tẩm Xuân cay sang nhìn Lộc và Hiếu và cô nói lớnEm xin phép hai anh,cho em im lặng mấy phút để em có thể phỏng vấn bà giám đốc ạCả Lộc và Hiếu cùng gật đầu rồi ngả người khoanh tay theo dõiCô phóng viên bật máy thu âm,đặt lên bàn rồi ngởn lên bảo bà giám đốcMình bắt đầu nha chị nhaBà Thanh hài lòng nóiỜ mình vô luôn đi em,giang phòng đang giắn khách mà, vô vô điTầm Xuân lên giọng nhập đề Dạ vâng,thưa bà,dịch vụ làm chồng mà công ty bà cung cấp,nhiệm vụ chính của các ông chồng giả là làm gì ạ?Dù không thu hình,bà giám đốc Thanh cũng ngồi ngay ngắn lại,đưa tay vút lại mái tóc rồi vui vẻ giải thíchDạ thì tùy theo nhu cầu của khách hàng thôi,khách hàng cần cái gì thì mấy ông chồng cũng làm cái đóTự như là sửa nhà,sửa ống nước,thục cầu tiêu, khuân giác, bắt điện làm mọc,quét dôi, sân tường, tưới cây, rửa xe, bổ củi.Nói chung là là mấy cái việc của đàn ông á.Bị nhà không có đàn ông nên người ta mướn đàn ông thay cho ông chồng làm mấy cái công chuyện đó đó.Thoáng nghe, Lộc đã thấy nản rồi.Anh đưa mắt nhìn Hiếu bên cạnh.Hứa với Hiếu bên cạnh,cả hai cùng khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn nhau chia sẻ.Hiếu ghé tay lọc bảo,như thế là thuê người làm, thuê công nhân,chứ đâu phải là thuê chồng.Phóng viên Tầm Xuân dường như đọc được ý nghĩ của Hiếu nên hỏi bà Thanh.Ừm, như thế thì thực chất đây là công ty tuyển ô xin à?Cũng giống như là Đài Loan sang đây tuyển phụ nữ qua để giúp việc ở bên đấy.Nếu có khác thì chỉ là cái chỗ là bà tuyển ô xin là đàn ông thôi có phải không ạ?Bà giám đốc cười đápThì cũng có nhiều người nói với tôi như vậyNhưng mà tôi có nói vậy nèNếu kêu là ô xin thì phải gọi là ô xin cao cấpHay là siêu ô xin mới đúngCô phóng viên đi sâu hơn hỏi thêmThế thì về tính cách pháp lý của dịch vụ này thì sao thưa bà?Đây là câu hỏi quan trọng mà chính bà Thanh nhờ phóng viên gợi ýĐể bà trả lờiBà nóiDạ thì chúng tôi phải là tham khảo với công ty luật sư.Luật sư cho biết vậy nè,thật sự đây chỉ là công ty cung cấp dịch vụ hay nhân sự,giống như công ty cung cấp người mẫu,rồi hay là cung cấp bảo vệ.Nhưng mà vì nhu cầu quảng cáo,giống như là mình giật tiết vậy đó,để cho gây sự chú ý,cho nên mới kêu là dịch vụ cho thuê chồng.Tẩm Xuân đưa đẩy chen vào.Ồ,bà nói đúng,các quảng cáo này rất hấp dẫn à.Bà Thanh gật đầu tiếp.Dạ, cảm ơn cô.Nói chung là tụi tôi hoạt động hoàn toàn hợp pháp.Với lại,trong cái bản điều lệ của chúng tôi ghi rất là rõ là tuyệt đối không có cái vấn đề nào liên quan tới tình dục hết.Tại vậy là về tới sách đó.Chuyện tình cảm nếu mà có phát sinh là trong quá trình gần gũi với nhau,đó là chuyện riêng của mỗi người.Lộc và Hiếu lại đưa mắt nhìn nhau và khẽ gặt đầu.Bà Thanh mời cô phóng viên uống nước rồi phát biểu một điều mà bà thấy rất cần phải giải thích.Thực ra trước đây cũng có dịch vụ ở một số nhà hàng cung cấp thanh niên cho những cô gái nhà quê lên thành phố.Không may cái cô bầu rồi cần làm một cái đám cưới giả để có hình ảnh gửi cho gia đình ở dưới quê.Dịch vụ này bây giờ vẫn còn và có thể là sẽ còn mãi mãi.Nhưng mà tất nhiên là phải làm chui,không có *** quảng cáo.Không có *** quảng cáo.Còn tôi á, tôi nhấn mạnh là công ty tụi tôi là hoàn toàn không có cái dịch vụ đó nghe.Không có sách nghe.Hoặc là cái dịch vụ bất hợp pháp nữa là cung cấp trai bao cho mấy bà tuổi hồi xuân là chúng tôi cũng khẳng định là hoàn toàn không dính tới nghe.Chúng tôi chỉ cung cấp những ông chồng giả cho các bà đơn thân làm những công việc của đàn ông thường làm trong nhà.Còn vậy thôi.Tâm Xuân gấp quán sổ trước mặt và nói.Dạ thưa bà còn câu hỏi cuối cùng thưa bà giám đốclà bản thân bà là một người độc thân sống một mìnhthế thì bà có thuê ông chồng nào chưa ạ?Bà Thanh cười gật đầu nhấn mạnhCó chứTừ thuê tới 2 ông lẳngchủ yếu là để học hỏi kinh nghiệmđể rút ưu khuyết điểm cho doanh nghiệp của mìnhđể nói chuyện với khách hàng á màTâm xuân hỏiThưa bà, bà vừa nhắc tới ưu khuyết điểmthì xin hỏi là yêu điểm của dịch vụ thuê chồng là gì thứ 3?Bà Thanh cười bẽn lẽnThì qua kinh nghiệm của bản thân átôi thấy cái ưu điểm lớn nhất làchồng thiệt thì dù mình thích hay là mình không thíchmình phải dẫn sống chungCòn chồng giả thì hãy không thích thì thôimình cho nghỉ, mình mới ngông khácNói xong bà cười lớnvì coi đây là một lời quảng cáo rất đắc ýTâm Sơn cũng cười theo và hỏiThế thì theo ý bà đó là khi nào mà cái dịch vụ cho thuê chồng này còn á,thì phụ nữ không cần phải lấy chồng,chỉ cần thuê thôi đúng không ạ?Vì lấy chồng thì chỉ lấy được một người thôi,còn thuê thì muốn thuê bao nhiêu ông cũng được.Bà Thanh không *** trả lời câu thầy,chỉ đưa bàn tay lên che miệng cười.Chắc vậy.Tầm xuân kết luận.Tâm Xuân kết luậnThưa bà,cảm ơn bà đã dành cho tạp chí một buổi mạng đàm rất là thú vị ạTôi xin chúc công ty nhịp cầu thành côngBuổi phỏng vấn kết thúcTâm Xuân tắt máy ghi âm,bật lại một đoạn để nghe thửrồi gật củ đắc ýỪ vâng, âm thanh rõ lắmBà Thanh trao phong bao cho Tâm Xuân và hỏiEm,chị trả lời như vậy được không em?Cô phóng viên xít xoa đápỒ, hay lắm chị, em không ngờ đấyNhiều người em hỏi thì cứ ấp áp úng,nói mãi không xong một câu.Còn chị thì chị nói đâu ra đấy,rành mạch rõ ràng, tốt lắm.Bà Thanh Toan đứng dậy thì Tầm Xuân bảoÀ không, chị cứ ngồi yên đấy nhé,để em chụp mấy kiểu ảnh.Ảnh cũ của chị thì em có rồi,nhưng mà chụp ở văn phòng chỗ này thì để cho nó thực tế hơn chị nhé.Vừa nói Tầm Xuân vừa mở túi,lấy cái máy ảnh nhỏ và dơ lên bấm lê lịa.Bà Thanh tay cầm bút nét mặt làm bộ đâm chiêu nhìn xuống sắp hồ sơ trên bàn.Sau đó Tâm Xuân quay sang phía Hiếu và Lộc,tươi cười hỏi.Ơ,em xin phép là anh nào bấm hộ em một vài kiểu.Lấy cái hình em đang nói chuyện với bà giám đốc để em đăng lên báo ạ.Hiếu bảo Lộc.Ông làm hộ cô ấy đi,chụp ảnh thì tôi rốt lắm.Xong hết mọi việc,Tâm Xuân cất đồ nghỉ vào tối,Rồi quay sang nhìn Lộc và Hiếu,lễ phép nóiThế thì hai anh có thể nào cho phép em phỏng vấn một vài câu được không ạ?Cả hai đều sua tay lắc đầu.Lộc thực tế nóiNghề làm chồng giả này thật ra thì cũng chẳng vinh quang gì mà cần phỏng vấnChẳng qua vì công việc làm ăn lúc này khó khăn nên chúng tôi mới tạt vào đây thôiCô phóng viên cười thông cảm,Hiếu chen vàoNếu mà cô thuê tôi làm chồng,thì tôi để cô tha hồ phỏng vấn.Cô hỏi gì tôi cũng trả lời.Tâm Xuân biết Hiếu chỉ nói đùa nên nàng vui vẻ đáp.Thì anh thì hiện giờ thì em chưa cần.Nhưng mà biết đâu trong tương lai em sẽ cần.Lúc đấy thì em sẽ nhờ bà giám đốc liên hệ với anh.À thôi nhé, em chào hai anh.Tâm Xuân mở cửa bước ra hẻ,Hiếu còn nói theo.Nhớ đấy cô nha,tên tôi là Đoàn Hiếu.Cô phóng viên đi rồi,Lộc và Hiếu cũng tạm biệt bà Thanh.Lộc rủ Hiếu sang quán hủ tiếu bên cạnh.Tuy mới biết nhau nhưng vì tò mò muốn nghe Hiếu kể chuyện bên Mỹ,nên Lộc mời Hiếu đi ăn để kết thân.Hiếu kêu tô hủ tiếu nhưng xem chừng không háo hức lắmvì mới ăn phở trước khi đến đây.Lộc uống cà phê đá,Hiếu gọi ly chanh mối.đi tranh mối,ngồi với nhau khoảng một tiếng rồi chia tay.Sau buổi gặp gỡ ấy,Lộc và Hiếu trở thành đôi bạn khá thân.Lâu lâu rủ nhau đi uống cà phê hay ăn phở.Hiếu mới vào Sài Gòn,bơ vơ không có người thân,nên rất muốn gần gối Lộc vì Hiếu thấy rõ Lộc có tư cách.Còn Lộc thì thích gần Hiếu để nghe chuyện ở Mỹvà nhất là lối nói chuyện ngông ngênh của Hiếu.Cả hai hiện cùng thất nghiệp,cũng không vướng bận gia đình nên gọi một tiếng là có thể gặp nhau ngay.Hồi nhà nước mới hô hào đổi mới,gia đình Lộc ở ngoài Bắc nhanh chân di chuyển vào Sài Gòn ngayvì mẹ Lộc có đến hai người em ruột di cư vào Nam năm 1954.Lúc ấy mẹ Lộc thì đã vừa lấy chồng và bên nhà chồng nhất định không chịu đi.Có sẵn đầu cầu quen biết vào đến Sài Gòn bố mẹ Lộc lao ngay vào kinh doanh.Trong cơ chế thị trường đang bọc phát,bước đầu thành công rất nhanh,mua được cả ô tô riêng để chở hàng lộ trình Sài Gòn vũng tàu.Lộc đang học đại học bỏ ngang vì bố mẹ bảo phi thương bất phú.Anh âm hở cùng gia đình lo buôn bán và chỉ đi học anh văn vào buổi tối.Nhưng kinh nghiệm làm ăn không có mà luật pháp lại quá lòng lẹo.Chẳng mấy ai hiểu rõ về cơ chế thị trường.Cứ tưởng thương trường là chiến trường cho nên tha hổ hãm hại nhau,mà vẫn tưởng như thế là cạnh tranh.Nhà Lộc vừa bị lừa,vừa bị tịch thu hàng hóa gần như trắng tay.Không vào tù là may lắm rồi.Mấy năm nay Lộc chả có việc gì chính thức.Có lúc chạy xe ôm,có khi làm tài xế chở hàng mướn,có khi nhận làm gia sư.Riêng buổi tối thì Lộc vẫn đi học thêm anh văn lớp cao.Đọc được quảng cáo của công ty nhịp cầu,anh tò mò muốn thử xem công việc này nó như thế nào.Chưa làm chồng thật ngày nào,nhưng Lộc muốn thử làm chồng giả xem sao.Tuy nhiên, Lộc ghé hai ngày liền chả nhận được việc gì,nghĩa là chẳng có bà nào thuê anh làm chồng.Lộc đã có ý định bỏ cuộc,thì hôm nay,bỗng bà Thanh lại gọi.Quá tam ba bận,anh mỉm cười, tự nhủ và tìm đến một lần nữa xem thế nào.Trở lại công ty nhịp cầu,Lộc nhớ ngay đến Hiếu.Người đàn ông xa lạ từ Mỹ về mà Lộc gặp lần đầu ở đây rồi trở thành thân quen.Cả hai tuần nay không gặp lại Hiếu,cũng không thấy Hiếu phone,thì chắc là Hiếu đã nhận công tắc của bà Thanh,hoặc cũng có thể là Hiếu đã bỏ cuộc rồi.Văn phòng hôm nay vắng vẻ,chỉ có một phụ nữ đang ngồi nói chuyện với bà Thanh.Lộc đoán ngay là bà Thanh kêu anh đến vì người đàn bà này,nghĩa là bà này sắp thuê anh làm chồng.Lộc thất vọng định quay ra,nhưng bà Thanh đã nhìn thấy Lộc đưa tay vẫy và nóiNgồi ngồi ngồi chờ tôi một chút xíu đi, ngồi đó.Lộc đành miễn cỡng bước vào ngồi tạm xuống cái ghế trống ở gấp phòng.Người đàn bà ngồi đối diện bà Thanh thân hình vừa tròn vừa thấp,nước da ngăm đen và nổi bật nhất là khôn mặt,rất khó thương.Lộc Khom người lấy tờ tạp chí đọc lướt qua vài cái tựa đáng chú ý.Vài phút sau, người đàn bà đứng dậy và bảo bà Thanh.Dậy ha?Sáng mai chị nói ông tới tôi sớm sớm một chút ngang.Mà chị bỏ ông...mà chị nói ông ăn cái gì trước đi,rồi qua tôi.Chứ bên tôi là hổng có cái gì ăn đâu à ngang.Bà Thanh yêu thư hỏi.Trời đất ơi! Chị mướn người ta...Phá nguyên căn bếp mà rồi chở gạch đá đem đi đổ.Mình ông làm cực quá à.Nè, chị nhớ đây là dịch vụ cho thuê chồng chứ không phải thuê công nhân đâu mà ngang.Bà Khách trợn mắt nhấn mạnh.Nè, tôi nói cho nghe ngang cái ông chồng cũ của tôi á,ông làm còn cực hơn nhiều nữa đó.Bởi vậy cho nên bây giờ ông chết rồi đó.Tôi mới thấy thương ông á.Tôi thấy thương ấm á.Lộc nghe đã thấy lạnh người toan bỏ đi thì bà khách đã trìatay ra để chào bà Thanh.Bà Thanh tiễn khách ra cửa rồi quay vô để tiếp Lộc.Lộc nói ngay.Nghe nói đã thấy ớn rồi.Người gì mà tính kỹ quá.Tiếc cả bữa ăn.Tôi không thể làm chồng bà đó được.Bà Thanh cười.Anh đừng lo.Bà không có mướn anh đâu.Cỡ anh á, bà che yếu xìu.đâu có làm nổi mấy cái công chuyện của bàRồi bà vui vẻ bảo LộcBữa nay tôi kêu anh là gì tôi có mối cho anh rồiKhông ai nở mắt anh phá nhà đâu mà loVừa nói bà vừa hân hoan pha cà phê cho LộcBà pha cà phê cho Lộc thì chắc là bà phải có tin vuiVì bình thường bà có pha cà phê cho ai đâuBà bưng tách cà phê lại đặt trước mặt Lộc rồi bảoAnh ngồi chờ một chút nhaCó người tới gặp anh liền bây giờ đóSáng giờ kêu tôi hai lần rồi đóNgồi chờ chút nhaTuy không nói ra nhưng bà thấy tội nghiệp Lộc trước đây ghé công ty bà,hai ngày liền mà không được bà nào nhận.Lần này thì hoàn toàn khác.Một phụ nữ Hà Nội đòi bà Thanh cung cấp một ông chồng già,nhưng điều kiện tiên quyết phải là dai bắc mới thuê.Bà Thanh nghĩ ngay tới Lộc và phôn cho anh.Lộc ngồi một lúc thì quả nhiên có người phụ nữ bước vào.Lộc giật mình ngay người theo dõi.Nàng ăn mặc lịch sự,quần tay,màu đậm, ống nhỏ,áo sơ mi trắng,giáng điệu trẻ trung đại các,sách móp và đeo kiếng mát hàng hiệu.Bà Thanh đứng dậy đón khách quý,chỉ cái ghế đối diện mời khách ngồi,rồi quay sang nhìn Lộc,gật đầu nói.Ăn Lộc,mời ăn qua đây.Thái độ xum xue của bà Thanh cho phép Lộc hiểu rằng người khách mới này hẳn phải là một đại gia mà bà Thanh rất trân trọng.Lộc đứng dậy,khẽ gật đầu chào người phụ nữ.Người đàn bà gỡ mắt kiếng gật đầu chào lại.Lộc gión dép ngồi xuống cái ghế bên cạnh.Bà Thanh dịu dàng bảo Lộc.Tôi xin giới thiệu nghe,đây là cô Cẩm Tú.Mà phải kêu là bà mới chuẩn,bà chủ lớn.Nhưng mà tại trẻ quá à,cho nên tôi kêu bằng cô.Cô,tôi kêu anh tới là vì cô này.Cô nói là cô là chánh gốc Hà Nội nên yêu cầu tôi tìm một ông chồng người Bắc.Dạ.Còn dạ thưa cô Cẩm Tú,đây là anh Lọc,đồng hương của cô.Hai người muốn trao đổi với nhau đi nha.Còn nếu mà hai người đồng ý rồi thì tôi sẽ làm hợp đồng.Còn cái chuyện mà lương hướng thì trả theo giờ hay là thuê trọ ngói là tùy ở nhu cầu của Cẩm Tú.Tính sau thì cho tụi tôi biết nha.Trước khi đến đây,Cẩm Thú đã coi hình của Lộc do bà Thanh chuyển qua phone,nên giờ này gặp Lộc,nàng không thấy khác biệt lắm.Tuyển một người làm chồng giả để đưa ra công chúng,tất nhiên cần phải có cái ngoại hình coi được.Mà Cẩm Thú chịu đến công ty này gặp Lộc là vì nàng không muốn tiếp ai ở nhà hay ở phân phòng của nàng.Ở cuối phòng có cái bàn để các ông đến điền đơn xin ứng tuyển,bà Thanh chỉ cái bàn đó và bảo.Hay là anh thì đi ra cái chỗ đó đó,cái bàn chỗ đó đó để mình nói chuyện cho thoải mái hơn nha.Cẩm Thú nhìn thoáng rồi rủ Lộc ra ngoài,đi bộ một quãng dọc theo quanh phố,rồi ghé vào một quán kem vì cần hỏi riêng Lộc vài câu trước khi quyết định.Lộc cảm động lắm,gặp được một người sang trọng như Cẩm Thú là đã mừng lắm rồi,huống chi nàng lại rất bình dị,dễ thân.Điều bận tâm nhất trong đầu Lộc lúc này là trồng nàng đâu mà lại phải thuê Lộc làm trồng giả.Có thể nàng là một góa phụ trắc.Thắc mắc nhưng dĩ nhiên Lộc không *** hỏi.Vì cái vị thế của Lộc thực chất chỉ là một người đi làm mướn mà thôi.Quán giờ này tương đối vắng nên dễ nói chuyện.Cẩm Thú gọi ly kem dừa và đĩa bánh ngọt.Lộc lại uống cà phê đá như thông lệ.Cẩm Thú nhập đề bằng một câu quan trọng.Anh công tác ở công ty nhịp cầu thì chắc là anh chưa có gia đình.Tôi thuê anh,tôi không muốn xảy ra chuyện gì lôi thôi.Chẳng hạn như là anh đang đi công tác với tôi,tự dưng lại có bà nào xông vào nhận làm vợ thì phiền cho tôi lắm.Lộc cảm thấy rất thoải mái sau lời mở đầu rõ ràng của Cẩm Tú.Trong xã hội Việt Nam,những người đàn bà có tiền thường rất phách lối.Hôm nay Lộc ngồi đây,đối diện Cẩm Tú trong quán giải khác.Người ngoài thoáng nhìn có thể tưởng đó là tôi tình nhân hay ít ra cũng là người thân.Nhưng thật ra thì cái thế của Lộc rất yếu vì anh đang xin việc.Rất may thái độ của cầm tú làm Lộc đỡ cảm thấy mặc cảm.Anh ung dông đáp,Cái ấy thì chỉ không phải bận tâm,tôi chả vướng mắt gì cả.Nếu tôi có vợ thì tôi phải lo hơn chị chứ.Chị cũng biết bất cứ ông nào đến đây đăng ký cộng tác với bà Thanh,tất nhiên đều phải đang độc thân.Cẩm tú gật đầu hài lòng.Thà là tôi hỏi trước như thế cho nó minh bạch.Nếu mà anh có gia đình thì chắc là tôi phải tìm người khác.Anh đừng có hiểu nhầm.Anh có vợ hay là không có vợ thì cái chuyện đời tư của anh nó cũng chả dính dáng gì đến với tôi.Nhưng mà tại vì khi mà tôi thuê anh thì tôi cần đề phòng ngoại bất chắc.Lộc cứng rắn đáp,khẳng định với chị một lần nữa là không.Tôi không có vợ,tôi hoàn toàn độc thân.Cầm tú tỉ mỉ cách nghĩa thêm.Thật ra thì anh có vợ cũng không sao.Với điều kiện là anh phải cho vợ anh biết là tôi thuê anh làm chồng giảcho một công tác ngắn hẳn của tôi.Vợ anh đồng ý là được rồi.Tôi thì tôi bỏ tiền ra thuê anh mà anh lại làm hỏng việc của tôithì tôi thuê anh làm gì đúng không nào?Lộc rất nể lối nói thẳng thắn của Cẩm Thú.Anh lặp lại.Vâng, tôi hiểu ý chị,nhưng thật sự thì tôi chưa có vải.Cẩm Thú dịu dọng hơn nói.Ừ, hoặc là anh có người yêu thì cũng phải cho người yêu anh biết chứ.Lộc lại lắt đầu và ngượng ngùng nói.Tôi cũng không có người yêu.Cẩm Thú nhìn Lộc buộc miệng nói.Lạ gì?Lộc nâng ly cà phê nhấp một ngủ và rè giặt hỏi.Nhưng mà thưa chị,trước mắt, chị thuê tôi để làm gì?Chị cần tôi một hôm,hai hôm hay là dài hạn?Cẩm tú nói.Ờ, cũng đơn giản lắm.Tối mai,anh sẽ đóng vai chồng tôi,đi dự bữa tiệc họp mặt doanh nhân.Tiệc thì nó độ khoảng hai tiếng thôi.À,anh chỉ cần là tỏ ra ân cần với tôi và càng ít nói càng tốt.Câu châm ngôn là cười nhiều nhưng nói ít nhé.Lộc vui vẻ cắt ngang,cười nhiều nhưng nói ít.Cái ấy thì tôi làm được.Nhưng chị nói họp mặt doanh nhân mà tôi chưa biết chị chuyên về ngành thương nghiệp nào,chị bôn bán cái gì?Nhớ người ta hỏi tôi biết đâu mà trả lời.Cẩm tú cười đáp.Ồ thì tất nhiên là tôi phải cho anh biết chứ.Tôi ngồi đây trao đổi với anh một chút xíu là để tìm hiểu về anh thôi.Nếu tôi và anh mà đồng ý với nhau,đồng ý cộng tác với nhau thì tôi phải đưa em về công ty của tôi để cho anh biết chứ.Lộc thở vào an lòng,anh rất tò mò muốn đào sâu vào đời tư của Cẩm Thú để biết tại sao một người đàn bà trẻ và thành công như Cẩm Thú lại không có chặn.Phải thuê Lộc đi dự tiệc,nhưng nhớ lời bà Thanh với câu khẩu hiệu dành cho những ông chồng giả làlà nói càng ít càng tốt.Lộc ráng nhịn, không hỏi gì về cuộc sống của Cẩm Thú nữa.Cẩm Thú hỏiAnh cộng tác với công ty của bà Thanh lâu chưa?Chắc cũng có nhiều kinh nghiệm lắm rồi đúng không?Lộc nhìn Cẩm Thú thành thật lắc đầu đápDạ không,không,đây là lần đầuTôi chưa làm chồng ai cả.Rồi Lộc hạ giọng nói nhỏ hơnNói cái này thì hơi kỳnhưng đa số các bà đến thuê chồngCác bà đến thuê chồng đều là người miền Nam,họ không chọn tôi.Cẩm Thú gật đầu nói Tôi hiểu rồi,cũng chả chắc được.Vì chính tôi đây này,tôi là người Bắc.Tôi cũng yêu cầu bà Thanh là giới thiệu cho một ông chồng người Bắc.Chỉ ra công chúng nó hợp tình hợp lý hơn.Lọc Tò mò hỏi thêmTiệc doanh nhân tối mai,mình chỉ đến ăn thôi.đập gỡ người này người kia rồi có phải đứng lên phát biểu gì không?Cẩm tú ngắm nghĩ một chút rồi nói.Tôi định là chốc nữa mới đưa anh về công ty nói chuyện.Nhưng mà thôi thì anh hỏi thì thiện đây tôi cũng trả lời luôn nhé.Là công ty của tôi chuyên soản xuất các loại bánh kẹo đặc sản hàng cao cấptên là Đông Anh Bakery.Không biết anh có nghe cái tên công ty tôi bao giờ chưa?Lọc ngựa ngồ ngắt đời.Dạ chưa, dạ chưa.Có có thể tôi đã ăn bánh của chị mà tôi không để ý đến cái tên.Cẩm Thú nói tiếp.Ừ, thì công ty của tôi là chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa.Nhưng cũng có một số mặt hàng xuất khẩu,lượng khách hàng lớn của tôi là Việt Kiều,vì họ muốn mua quà đặc sản để mang sang nước ngoài.Lọc gạt đầu.Cẩm Thú kể tiếp.Thưa Vănh, thế này là chồng tôi trước đây là học làm bánh ở Paris,tốt nghiệp ở Gordon Blair và thực tập ở hiệu La Nôte.Dân trong nghề thì ai cũng biết bởi vì hai cái tên đó nó lớn lắm tại Pháp.Khi về Hà Nội thì chồng tôi dạy lại cho đầu bếp bên nàycho nên sản phẩm lúc nào cũng đạt chất lượng cao.Vợ chồng tôi thành lập công ty ở Hà Nội,trụ sở chính bây giờ vẫn ở Hà Nội.Nhưng mà mới đây thì chúng tôi li hôn,chồng tôi giữ lại công ty ở ngoài ấy,còn tôi thì vào mở chiên giái ngay trong này.Vì thế cho nên tôi mới cần giao dịch các doanh nghiệp ở trong này.Lộc gật đầu chen vào.Ờ,tôi hiểu rồi thưa chị.Cẩm Tú nói thêm.Vâng,vì thế khi mà họ gửi giấy mời tôi phải nhận lời ngay.Nhất là khi mà bà chủ tịch hiệp hội trực tiếp gọi cho tôi hai lần.Không đi không được anh ạ.Nhưng mà tôi đi một mình thì không tiện.Sẽ gây thắc mắc cho nhiều người.Đến lúc này, Lộc mới nhìn ra Cẩm Tú là nữ đại gia thứ thiệt.Cho nên nếu nàng đi một mình sẽ có nhiều ông nhà vô lặng quen,rất phiền thoái.Nàng thuê Lộc làm chồng,thực chất chỉ là thuê bảo vệ mà thôi.Nàng giải thích thêm.Tối mai là bữa tiệc đầu tiên tôi gặp mặt các danh nhân trong hiệp hội.Mình thì chỉ bắt tay chào hỏi thôi và không phải nói năng gì cả.Lộc rất muốn tìm hiểu xem tại sao Cẩm Thú còn trẻ,lại quá thành công mà vợ chồng ly ôn.Nhưng anh tự kiềm chế không *** hỏi.Cẩm Thú nêu nhận xét.Tôi thấy anh có phong cách lịch sự thoải mái và tự nhiên.Ra đám đông thì anh cứ giữ như thế này là tốt rồi.Lời khen ấy làm Lọc vô cùng phấn khởi.Và anh thấy rõ,càng nói chuyện với Cẩm Thú,anh càng cảm thấy tự tin hơn.Cẩm Thú lại thẳng thắn nói.Và còn cái này nữa nhé.Tiệc tối mai đó,anh không được uống rượu.Rít khoát là bia hay rượu đều phải tránh.Tôi thì tôi sợ anh say không kiểm soát được rồi đi quá đà hỏng việc của tôi.Lộc gật đầu nhất trí.Chị lo xa như thế cũng phải,nhưng xin chị cứ yên tâm.Lúc nào tôi cũng tôn trọng chị.Cẩm thú lo xa là đúng.Trước đám đông trên danh nghĩa thì Lộc là chồng nàng.Rùi Lộc giả vờ say,giờ cho xàm sỡ lỗ lăng ôm ấp cẩm thú công khai.Thì nàng công đành phải chịu chứ biết làm sao.chứ biết làm sao.Hai người trao đổi số phonerồi Cẩm Thú đưa cho Lộc tấm danh tiếp của công ty và dặn.Rồi,chiều mai 5 giờ,anh đến công ty,mặc quần áo sẵn,rồi tôi với anh đi dự tiệc.Sẽ có xe của công ty đưa đi.Còn bây giờ thì mình quay lại để ký hợp đồng và đưa tiền cho bà Thanh nhé.Hôm sau, Lộc và Cẩm Thú hân hoan đến dự tiệc.Cả hai ăn mặc rất tề chỉnh như đi ăn đám cưới.Lộc chỉ có mỗi một bộ com lê màu đậm,đem đi giặt ủi thì không kịp.Anh tự tay phủi bụi kỹ lưỡng,rồi treo lên từ tối hôm qua áo sơ mi trắng,tự tay anh giặt và ủi thẳng tấp.Cả cái cà vạt màu xanh dương lấm tấm hoa vàng làm nổi bật bộ đồ lớn của Lộc.Cẩm tú dặn Lộc có mặt lúc 5 giờ,nhưng anh rất cẩn thận,đến trước cả nửa tiếng và vào ngồi ở phòng cách của công ty.Một lúc sau tài xế đưa Cẩm Tú đến bằng chiếc Mercedes,màu bạc vốn là xe riêng của nàng.Vừa thấy nàng xuống xe ngoài sân,Lộc vội đứng dậy đi nhanh ra đón.Cẩm Tú nhìn thoáng Lộc,giật mình vì không ngờ Lộc có dáng mặc com lê rất đẹp,như người cao,thẳng và vai rộng.Hôm qua gặp Lộc lần đầu,anh chỉ mặc có mỗi cái quần tơi cũ và cái áo sơ mi ngắn tay mùa hè.Cái hình ảnh xuề xoải hôm nay được thay thế bằng bộ đồ lớn coi lăm trọng hẳn lên.Cẩm Tú hài lòng hỏi,Anh chào tôi lâu chưa?Vừa hỏi Cẩm Tú vừa tiến lại ngay trước mặt Lộc,đưa hai tay sửa lại cái nốt cà vạt Lộc thắt bị lệch.Đó là thói quan của Cẩm Tú từ khi còn ở với chồng.Lộc ít khi mặc đồ lớn,nhất là trời Sài Gòn quanh năm nắng bức.Bộ com lê này anh chỉ dùng khi đi ăn cưới hoặc phù rể.Phù rể,anh đứng trên hiên,ngượng nghịu thọc tay vào túi quần và nóiDạ tôi cũng vừa mới đếnCẩm Tú đi nhanh vào văn phòng riêng để lấy gói quà tặng bà Huỳnh Kim LanChủ tịch hiệp hội là người đã hai lần gọi phone cho Cẩm Tú dù chưa gặp mặt bao giờBà chủ tịch ân cần mời Cẩm Tú nhập hộiVì thực chất đây là hiệp hội nữ doanh nhân đầu tiên của thành phốmà bà Hãnh Diện đứng ra thành lập và mong nó phát triển rất nhanh.Cẩm Thú cầm gói quà bước ra khóa cửa văn phòng,dừng lại trên thềm suy tính một lúc rồi bảo người tài xế đang đứng ở đầu xe.Ơ anh Hào ơi,thôi được rồi để tôi lái,anh về nghỉ đi nhé.Người tài xế cũng cỡ tuổi lộc,mừng dỡ trao sâu chỉ khoá cho Cẩm Thú và nói.Cảm ơn bà, vậy thì xin phép bà tôi về.Thực ra thì lúc đầu Cẩm Thú có ý định bắt tài xế đưa đi để tỏ rõ phong cách chủ nhân trước mặt bao nhiêu người.Nhưng lại sự nhớ có Hào thì sẽ lộ chuyện ông chồng giảnên nàng đổi ý cho Hào về để nàng tự lái.Nàng bấm nút mở cửa xe toan chui vào thì Lộc nóiƠm...nếu chị không ngại thì chị để tôi lái.Cẩm Thú tròn mắt nhìn Lộc ngờ vượt hỏiƯ?Anh mà lái được thì tốt quá,nhưng mà anh có bằng lái hợp lệ không đó?Lộc cười nhấn mạnh.Bằng lái xe tải tôi còn có chứ nói gì đến cái xe con con này.Chị yên tâm lên xe đi,xe của chị thuộc loại xịn.Tôi sẽ lái cẩn thận hơn.Để chị lái tôi ngồi bên cạnh tôi thấy ngượng lắm.Vừa nói,Lộc vờ mở cửa xe cho Cẩm Thú.Cẩm Thú gật đầu đồng ý ngay với nhận xét của Lộc.Tự nhận là vợ chồng mà chồng không lái xe,để vợ lái thì kỳ cục thật.Cẩm Thú chui vào xe và vui vẻ bảo.À, thê một người như anh làm chồng kể ra thì cũng dùng được rất nhiều việc.Lộc mở máy xe và bảo giản nói,Cảm ơn chị,được đi bên cạnh chị là tôi cảm thấy hãnh diện lắm rồi.Cẩm Thú trước mắt không nói gì thêm nữa,Lộc cho xe từ từ lanh bánh ra đường chính.Nửa tiếng sau cầm thú và lọc đến địa điểm,bãi đậu xe trước hội quán đã gần kín.Vì là buổi tiệc của hiệp hội doanh nhân nên tất cả các hội viên đều đến bằng ô tô.Dù rằng có người phải thuê chứ không có xe riêng,tất cả đều là chủ công ty.Nhưng hoàn cảnh mỗi công ty mỗi khác,có người đang phát triển mạnh,cũng có người đang trên đà phá sản.Nhưng đêm nay họp mặt,thì ai ai cũng phải cố để lộ ra cái nét thanh lịch của những người đang thành công.Cẩm Tú nắm tay Lộc bước vào đại sảnh,nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.Lộc bắt tay, kháng thích tất cả mọi người,nhưng chỉ gật đầu chào tránh nói chuyện.Cô Tiếp Viên hướng dẫn hai người vào bàn của mình,và khi cô em Xi trên sân khấu xướng danh,Bà vũ thị Cẩm Tú và phu quân thì cả hai đứng dậy cuối đầu chào tứ phía.Rồi Lộc ngồi xuống rước nước ngọt cho Cẩm Tú và quay sang nói chuyện với cặp vợ chồng ngồi bên cạnh.Dĩ nhiên anh giữ đúng nguyên tắc,không gợi chuyện nghĩa là chỉ có những chuyện xã giao mưa nắng mà thôi.Còn về nghiệp vụ chuyên môn thì Lộc để Cẩm Tú nói.Cẩm Tú nhìn Lộc cật đầu tỏ ý hài lòng về thái độ trừng mực của Lộc.Anh luôn tự nhắc mình là phải tạo niềm tin cho Cẩm Tú,thì trong tương lai mới hy vọng được nàng tiếp tục giao việc.Trên sân khấu,MC vừa giới thiệu bà chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp,và phù quân tiếng vỗ tay vang rội,Lộc ngẩn lên nhìn và hết sức sừng sốtvì bà chủ tịch Phốp Pháp Huỳnh Kim Lan vừa bước ra bộc.Âu hiếm nắm tay ông chồng mà Lộc giật mình nhận ra ngay là Đoàn Hiếu,Đây là Đoàn Hiếu,người bạn mới mà Lộc làm quen ở văn phòng bà Thanh.Tối nay Hiếu mặc taxido thắt nơ đen coi lăng trọng như một tài tử điện ảnh.Trong đêm trao giải Oscar,thêm đôi kính trắng làm tăng thêm vẻ trí thức của Hiếu.Sau lưng Lộc có những tiếng trầm trồ bày tỏ lòng ngớ ngộ đối với vợ chồng chủ tịch hiệp hội.Một bà miền Nam nói,Trời ơi! Ông vô học cả chục năm ở bên Mỹ á.Mà nghe nói đầu tiến sĩ kinh tế,rồi ở lại làm thống đốc ngân hàng quốc gia bệnh.Tên ấy ông học cái trường gì mà cái tên đọc khó lắm.Mà ông mới về nước chẳng mấy tháng nay thôi ha.Hồi chiều lúc mà tôi tới sớm đó,tôi tới chào hỏi ông.Ông chỉ cười cười thôi ha.Thì như té ra là ông đi lâu quá rồi tiếng Việt cũng quên hết trơn,ông có biết nói gì cười cười hẳn á.Bà khát lại thêm Thì đó,tôi cũng tới tôi chào ổng đóKhi trời ơi biết sao ổng nắm lấy tay tôi nèổng cúi xuống ổng hung y như là trong phim Mỹ vậy đóTôi mắc cỡ hết sức luônCũng hên nghe, hên là tôi vừa mới rửa tay xà phòng xong đóLộc mỉm cười cúi xuống không *** trông lên sân khấuVì sợ Hiếu nhận ra mìnhThì Hiếu sẽ ngượngLộc còn cảm thấy ngượng hơnBởi lần đầu gặp Hiếu ở văn phòng bà ThanhChính Hiếu đã chê mảnh bằng tiến sĩ ở Việt Nam không biết của ai là thật,của ai là giả.Thế mà giờ đây người ta lại giới thiệu tiến sĩ đoàn Hiếu một cách hết sức long trọng.Qua câu chuyện của những người ngồi trúc bàn,Lục được biết bà chủ tịch Quỳnh Kim Lan hiện là chủ mấy kho gạo chuyên xuất khẩuvà hai nhà máy chế biến thực phẩm gia sốc cho nội địa.Một bà nói,Trời ơi,chủ kho gạo có khác,ăn cơm riết là nó mập ú à.Lộc đưa mắt nhìn Cẩm Thú mỉm cười.Anh nói nhỏ,Đáng lẽ chủ công ty sản xuất bánh kẹo cũng phải béo mới đúng.Cẩm Thú cũng cười theo và bảo,Mình sản xuất ra để bán ra thị trường chứ đâu có ăn đâu mà sợ béo.Suốt buổi tiệc, Lộc cố tránh không để Hiếu nhìn thấy mình vì sợ Hiếu sống hổ.Nhưng khi tan tiệc,bà chủ tịch hiệp hội và phu quân phải đứng ở cửa để tiễn khách,mà nhà hàng chỉ có mỗi một cửa ra vào.Lộc bối rối quá vì không thể tránh mặt hiếu được nữa.Và lại dù có lối ra bằng cửa không thì cầm thú cũng bắt Lộc phải ra bằng cửa chính,bởi nàng phải đích thân giã từ bà chủ tịch Huỳnh Kim Lan.Khi đi ngang trước mặt hiếu,Lộc làm như người xa lạ,Chỉ khẽ gật đầu chào rồi cầm tay Cẩm Thú bước nhanh ra ngoài.Nhưng hiếu song lại,nắm cánh tay lọc lôi ra một góc để mặc Cẩm Thú đứng lại nói chuyện với bà chủ tịch.Bà chủ tịch Kim Lan hiện đang dành rất nhiều thiện cảm cho Cẩm Thú vì đồng anh Bách Cửu Ri là hội viên mới.Và nhất là vì Cẩm Thú là người duy nhất từ Hà Nội vào kinh doanh trong này nên bà vớ ngay lấy Cẩm Thú để hàn huyên.Đứng ở một góc xa xa,Hiếu thân mật trách Lộc.«Tôi đâu có biết là ông có mặt ở đây.Sao từ tối đến giờ ông không chạy lên gặp tôi?»Lộc thân mật đáp.«Mấy lần tôi định mò lên gặp ông đấy chứ,nhưng nghe họ giới thiệu tiến sĩ đoàn Hiếu.Tôi cứ phân vân mãi,chả biết có phải là cái ông đoàn Hiếu,bạn tôi hay không?»Hiếu vẫn cười, thản nhiên bảo Lộc.«Chồng mà còn giả được thì huống chi là bằng tiến sĩ?»Thấy Lộc nhìn mình đâm đâm,Hiếu nói,ông chưa thấy tôi đeo kính bao giờ phải không?Mắt tôi sáng giật như đèn pha,đeo kính làm gì?Chỉ vì mạnh bằng tiến sĩ,nên tôi phải mua vội cái kính zero độ này đeo vào cho nó oai.Lộc gật đầu đồng ý ngay,oai thật,ông đeo kính rất là đẹp,nên đeo luôn đi.Hiếu nói cám ơn,rồi nguyên mặt đổi đề tài bảo Lộc,ông cứ nhớ lợi tôi.Cái nghề làm chồng giả của mình,làm gì có tương lai,sướng được ngày nào thì cứ vượng đi,đừng có bận tâm đến ngày mai.Lộc gật đầu ngay vì thấy Hiếu nói rất có lý.Hiếu khoét, quay đầu nhìn cầm tú rồi hỏi Lộc,ông đi với bà nào đẹp thế,thật là xứng đôi vừa lứa.đôi vừa lứa,lộc cắt ngang.Đẹp hay xấu thì có liên quan gì đến mình.Có phải vợ mình đâu mà bận tâm.Chỉ có điều tôi khuyên ông là ông nên bám chặt lấy bà chủ tịch hiệp hộ.Thế nào cũng có lúc tôi phải chạy đến tìm ông,xin ông một bao gạo.Hiếu lắc đầu cười,hạ giọng nói nhỏ.Bà ấy béo quá.Ôm bà ấy thì chẳng khácBạn khác sẽ ôm bao gạo.Tôi nghe nói nhạc sĩ Trịnh Không Sơnhồi đó cũng quen một bà béo lắm.Ôm không nổi,cho nên mới sáng tác bài Nối vòng tay lớn.Lộc bật cười thành tiếng về câu khôi hải của Hiếu.Lộc nói một câu thực tế.Ông đừng có chê,biết đâu rồi sẽ có ngày.Không có cả bao gạo mà ôm.Lộc vừa giết câu thì Cẩm Tú bước tới và bảoThôi, mình đi về anh.Giờ thì Cẩm Tú quay sang gật đầu chào Hiếu.Hứa cũng gật đầu chào lại và nóiChị gọi như thế thì tôi ngượng chếtTôi là chồng bà chủ tịchChứ tôi không phải là ông chủ tịchThấy Hứa vui tính,cầm tú hỏi Ô thế thì tôi phải gọi ông như thế nào cho đúng hả?Hứa đáp ngayTôi cũng không biếtHoàng thân Philip là chồng nữ Hoàng AnhKhông có nghĩa ông ấy là vua nước AnhÔng ấy cũng giống như tôiChả có chức tước gì cảChỉ là diện ăn theo thôi.Cẩm Thú phì cười chào hiếu một lần nữa rồi kéo tay Lộc ra khu Bắc Kinh.Vừa lên xe, nàng hỏi ngay.Anh quen với ông chồng bà chủ tịch hả?Tôi thấy hai người có vẻ thân nhau lắm.Ông ấy sống ở Mỹ,làm sao mà anh quen được?Có họ hàng gì không?Lộc cho ô tô lanh bánh chậm chậm,nối đôi đoàn xe đang rẽ ra đường chính.Anh suy nghĩ một chút xem có nên nói thật với Cẩm Thú về hiểu hay không?Lộc đoán sớm muộn gì Cẩm Thú cũng sẽ biết nên thả anh nói thật.Anh bảo,ông ấy thì cũng như tôi với chị,chứ có phải chồng bà chủ tịch đâu.Tôi quen ông ấy ở công ty nhịp cầu trước hôm gặp chị.Cẩm Thú giật mình quay sang nhìn Lộc và hỏi ngay.Ô,như vậy thì chắc ông ấy cũng không phải là tiến sĩ à?Lộc gật đầu đáp,Chị tinh tế lắm,làm gì có ai có học vị tiến sĩ mà phải về đây đăng ký xin làm chồng giả.Cầm tú bóng bật cười và nhận xét, Ờ,như thế thì biết đâu bữa tiệc tối nay chỉ toàn là vợ chồng giả,toàn là anh với tôi thôi.Lộc chậm ngâm nói,Chắc không đâu chị,đâu phải ai cũng gặp hoàn cảnh như chị.Tôi nghe các bà ngồi bên cạnh bảo bà chủ tịch Huỳnh Kim Lan cũng mới li hôn,làm chủ tịch hiệp hội,ra mắt công chúng.Bà ấy không muốn đi một mình,cũng giống như chị,nên mới nhờ công ty nhiệm cầu giới thiệu ông Hiếu.Cầm Thú ngắt lời.Cũng may là ông ấy non cũng sáng sủa lắm,phong cách rất là chí thức,cho nên chả có ai nghi ngờ.Lộc phân trần dùng Hiếu.Ông ấy từng sống ở Mỹ gần hai mươi năm chị.Điều ấy là có thật,mới về nước đây thôi.Lộc không muốn nhắc đến việc Hiếu từng bị đi tù.Mà Cẩm Thú cũng không hỏi thêm về Hiếu nữa.Nàng chỉ nhận xét.Sống ở nước ngoài lâu năm có khác.Nòn ông ấy rất là phong độ.Im lặng một chút,bỗng Cẩm Thú nói.Nhưng mà một người từng sống ở Mỹ gần hai mươi năm.Về nước chả nhẽ không tìm được cái việc gì làm hay sao mà lại đăng ký làm trông giả?Có thật ông ấy ở Mỹ 20 năm không?Hay là cái thông tin ấy thì cũng giả luôn?Lọc Phân Trần Dùng HiếuÔng Hiếu trước đây sống ở Mỹ là chuyện hoàn toàn có thật.Riêng bằng tiến sĩ thì tôi không biết chắc.Cẩm tố phì cườiThế dĩ nhiên là làm gì có.có đỗ tiến sĩ ở Mỹ trả nhẽ về thất nghiệp rồi về đi làm thuê cho công ty nghiệp cầu của bà Thanh à?Cẩm thú sợ Lộc hiểu lầm vội quay nhìn Lộc và phân trần thêm.Không phải,không phải là tôi coi thường tất cả những người công tác ở công ty của bà Thanh.Ý tôi chỉ muốn nói là có bằng tiến sĩ ở Mỹ về đây thì thiếu gì việc nhàn hạ mà thu nhập lại cao.Im lặng một chút,Lộc nghiêm trang nói.Chuyện ông Hiếu làm chồng giả chỉ mình tôi biết,bây giờ có thêm chị.Chuyện ông Hiếu là tiến sĩ giả cũng chỉ mình tôi với chị biết.Thôi thì mình cứ giữ kiết trong lòng như một câu chuyện vui.Cẩm Thú quay nhìn lọc cật đầu.Tôi hiểu ý anh chứ.Dù sao thì đối với ông Hiếu,anh cũng là một người bạn tốt.Ngừng một chút,bóng Cẩm Thú bật cười bào.Nhưng mà ông Hiếu nói chuyện rất là có duyên.Thế mà mấy bà ngồi chung bàn với mình thì cứ bảo là ông ấy sống ở Mỹ lâu rồi,quên hết tiếng Việt.Anh có nhớ không?Hóa ra là ông ấy giả vờ quên.Lộc Phân Trần *** BạnTôi đoán là bà chủ tịch giận ông ấy không được nói chuyện nhiều.Sợ sơ hở,người ta sẽ phiết,phát hiện ra là ông ấy là chồng giả.Cho nên thà giả vờ quên tiếng Việt.Cầm tú gật đầuCẩm Thú gật đầu.Anh nói đúng đấy,thì chính tôi cũng dặn anh như thế mà.Cười nhiều nhưng nói ít.Xe về đến tư thất của Cẩm Thú.Nàng trả tiền, bịn rịn nói vài lần cám ơn,rồi chia tay lập.Nàng bảo.Cám ơn anh,tôi liêm cái số của anh ở đây rồi nhé.Khi nào cần thì tôi sẽ gọi.Không cần phải qua trung gian của bà Thanh nữa.Nghỉ khoảng 10 ngày rồi lọc lại mò đến công ty nhịp cầu.Lộc đến một phần vì sau khi chia tay Cẩm Thú rồi.Anh cứ thấy nhớ nhung,chỉ mong có cơ hội gặp lại nàng.Biết nhà nàng, biết địa chỉ công ty của nàng,nhưng Lộc chẳng có cớ gì để tìm đến.Nhớ quá thì anh mở phone,nhìn bức hình chụp anh đứng sát bên cạnh Cẩm Thú,trước cửa hội quán hôm sự tiệc của Hiệp hội Doanh nhân.Bức hình ấy anh lấy từ trang mạng của Hiệp hội Doanh nhân,lưu lại trong phone của mình,vì nó là một kỷ niệm lớn trong đời.Hôm nay anh quay lại đây tìm lại chút niềm vui dĩ vãng cho đỡ buồn.Hoặc may ra lại gặp được người đàn bà nào khác,lịch sử giống như Cẩm Tú thuê anh làm chồng già,thì cũng lại là một niềm vui mới.Gặp lại Lộc, bà Thanh ngạc nhiên hỏiỦa,hết việc rồi hả?Cô Cẩm Tú hết mướn rồi hả?Lộc gật đầu đáp bằng giọng nói tiếc.Hết ngày hôm đó kìa,bà ấy chỉ thuê tôi có một tối thôi.Bây giờ nhờ bà lại kiếm tôi một mối mới được đi.Lý tưởng nhất là tôi được một người như bà cầm túi thuê,ăn ngon mặc đẹp mà chả phải làm việc gì cả.Bà Thanh lật sắp hồ sơ trên bàn lôi ra một tấm bìa cứng và nóiĐây đây, có đây rồi, đây rồi ha.Nhưng mà tôi không biết là anh có muốn nhận cái mối này hay không?Không,thôi ráng đi,người ta cần mình,mình cũng cần người ta,chứ về nhà ngồi không làm gì.Chơi ba mở computer và nóiĐây nè, đây nè,có cái bà này nè, cũng còn trẻ,không biết là chồng chết hay là lý hôn nữa.Hồi hôm tới nhờ tui kiếm cho bà một ông chồng,à hợp đồng ký ba ngày.Lộc tò mò cách ngang,hợp đồng ký ba ngày là làm sao,đến chung sống với bà ấy ba ngày hay sao?Bà Thanh ngước nhìn Lộc và chậm dãi nói Không,bà cần người đào cho bà cái diếng ở đằng sau vườn á,để lấy nước tươi cây.Anh có muốn đào diếng không thì tôi giới thiệuLộc buồn ruột chân tay kêu lênDẹp đi bà ơi,từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa cầm tới cái cuốc cái sẻng chứ nói gì đến đào diếngThôi,chừng nào có mối khác thì bà kêu tôiBà Thanh xếp lại trọng hồ sơ và bảo Lộc Bà bảo LộcAnh mà chờ người ta tới mướn để đi giữ tiền như bà Cẩm Tú chắc không có đâuTìm việc mà xong kém quáLộc thở dài toan đứng dậy ra về thì bà Thanh hỏiUống cà phê không?Tôi pha cho anh LyGhiền cà phê đá phải không?Vừa nói và vừa đứng dậy quay vào quẩy giống như cái quẩy bếp ngay sau bàn làm việc của bàỞ đó có đủ máy pha cà phê,bình nấu trà và tủ lạnh làm đáBữa nay vắng khách,ngồi mình cũng buồn nên bà giữ Lộc lại nói chuyện.Bà khoáng ly cà phê cho Lộc,đặt trước mặt anh và vui vẻ kể.Bà Kim Lan á,chủ tịch hiệp hội doanh nhân,bà vừa mới gọi điện thoại bà cảm ơn tui nè.Bà dừng lại nhìn Lộc,hãnh diện vì bản tin mà bà coi là rất quan trọng.Lộc tò mò hỏi,bà làm gì mà chủ tịch hiệp hội doanh nhân cảm ơn bà?Cảm ơn bà.Tiệc doanh nhân cách đệ đã 10 ngày rồi hôm nay mới cảm ơn bà là sao?Bà Thanh mở to mắt nhìn Lộc và nói Ủa?Anh chưa biết tin gì hả?Đây nè công ty tôi giới thiệu tiến sĩ đoàn Hiếu cho bà Kim LanAnh biết ông Hiếu không?Chỉ có một bữa tiệc tối hôm đó thôi đóMà hai người thương nhau.Trời ơi thương lắmÔng Hiếu bây giờ dọn vô biệt thự của bà rồi.Sống chung với bà luôn rồiNghe nói hai người tính làm năm cưới áLộc Kinh kêu lên.Vậy là số tôi xôi.Tôi với ông Hiếu cùng đến đây một ngày.*** mà bà giới thiệu bà Kim Lan cho tôi,thì đỡ biết mấy.Bà Thanh lắc đầu nhẹ nhẹ và thành thật đáp.Cũng chưa chắc đâu.Nói ra thì kỳ nha.Đừng bít lòng nha,anh đừng buồn à.Nhưng mà bà Kim Lan bà là chủ tịch hiệp hội.Tức là bà cần phải có một người chồng trí thức.Ông Đoàn Hiếu ông đầu tiến sĩ.Ông là tiến sĩ ở Mỹ về.Bà mới ứng,chứ người khác khó vô bà lắm.Lộc nén tiếng thở dài tò mò hỏi,Bà ấy đã có chồng lần nào chưa?Bà Thanh Phì cười đáp,Bà làm chủ mấy kho gạo,Hai nhà máy chế biến thực phẩm gia súc,Hai cái biệt thự lớn,D.J.Rolls Royce,làm sao mà không có chồng?Nếu bà lấy ông Hiếu thì ổng là người thứ tư rồi.Rồi bà chúi đầu về phía Lộc hạ ***,Mà nè,nghe nói ông nào lấy bà cũng nhắm là kiếm chút giốn rồi chia tay.Họ nói bà mập quá.Lộc cắt ngan.Nhưng mà mập mới có tiền.Người ta nói là muốn phát tài thì phải phát tưởng.Bà thanh cãi.Trời đất ơi bà cẩm tú á.Bà đâu có mập đâu mà bà cũng giàu lắm á.Đại gia.Lộc thở dài rồi cay đắng nói.Chờ ông Hiếu chia tay bà Kim Lan,rồi tôi sẽ nhào vô làm người chồng thứ năm vậy.Bà Thanh nhìn Lộc nghiêm trang nóiNè,ông mà vô được bà Cẩm Tú mới đáng đồng tiền bắt gạo ngang.Vừa đẹp, vừa giàu, vừa sang.Ráng đi ông.Lộc cười buồn.Vô được bà Kim Lan thì quanh năm có cơm ăn.Vô được bà Cẩm Tú thì quanh năm chỉ có bánh kẹo thôi.Nhưng mà tôi nói chơi thôi,chứ tính tôi thực tế,tôi không có leo trèo.Bà Thanh nhận xét,Tôi biết anh là người tự trọng,nhưng mà khi công ty nhịp cầu của tôi giới thiệu ông Đoàn Hiếu cho bà Kim Lan,ông Hiếu cũng hổng ngờ chuyện giỡn mà thành thiệt á.Lộc mỉm cười nhắc lại lời bà Thanh,nhưng tại vì ông Hiếu không có bằng tiến sĩ.Rồi Lộc tự giá bà Thanh lang thang ra phố,Saigon nhà cửa chật trội nên dân cư đa số thích ra ngoài đường,chỉ đến khi lên giường mới về nhà.Ngồi ở quán cà phê,Lộc lấy phone và bấm số của Hiếu.Lộc chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia,Hiếu đã hớn hở lên tiếng.Ông cần bao nhiêu bao gạo thì nói ngay đi.Lộc cười sảng khoái rồi bảo.Nghe nói ông sắp tổ chức đám cưới,có mời tôi hay không để tôi còn chuẩn bị tiền mân.Hiếu cũng cười sẵn sặc và đáp,không phải chỉ mời ông đến sự mà bắt ông phải làm phù rể cho tôi.Tôi đang in thiệp cưới đây.Rồi Hiếu hạ giọng nói nhỏ hơn bảo Lộc,tôi sắp lấy bà chủ kho gạo,chưa gì đã có đứa,nó gọi tôi là chuột sa chỉnh gạo.Tôi đâu phải là tuổi tí.Lộc vui vẻ kết luận,trường hợp của ông phải gọi là chuột sa hũ nếp mới đúng.Nhưng dù sao tôi cũng có lời chúc mừng ông.Tôi chúc mừng ông nhưng mà tôi chúc mừng luôn cả tôi.Vì từ nay hết khi nào kẹt tôi có thể chạy sang vay ông vài long gạo.Hiếu cười,vay vào vài bao chứ vay vài long thì vay để làm gì?Cút phôn rồi, Lộc ngồi thừa người nghĩ về Hiếu.Thôi thế cũng xong,duyên phận đến với Hiếu thật bất ngờ.Từ nay cuộc đời hiếu coi như mùa yên mã đẹp.Một tay ôm bà vợ phốp pháp,một tay ôm mảnh bằng tiến sĩ giả.Xế chiều Lộc vẫn đang ngồi cà phê thì có phone.Anh nhìn bàn này nhỏ và giật mình hồi hộp đưa tay.Cầm điện thoại,vì người gọi anh là cầm thú.Anh thấy rõ bàn tay mình run run vì cảm động.Anh nói,alo alo Lộc đây,chị khỏe không thưa chị?Chị khỏe không theo chị?Đầu dây bên kia Cẩm Tú đáp.Ơ,cảm ơn anh.Anh trả lại công ty tôi bây giờ được không?Có việc cần nhờ anh.Lộc mừng dỡ đáp.Vâng, tôi đến ngay.Tôi đến ngay đây.Cúc phôn rồi Lộc ham hở phóng đi.Cẩm Tú tiếp Lộc trong văn phòng riênggọi nhân viên pha trà,cà phê,chưa kể một khay bánh kẹo đặc sản của công tybưng lên mời Lộc.Thứ nào cũng rất đẹp ắt.Nhờ cách đắm gói kiểu Pháp.Tuy nhiên gặp lại Cẩm Thú,Lộc mừng quá chỉ mỉm cười chứ không ăn uống gì cả.Thật sự thì từ khi chia tay Lộc sau bữa tiệc của hiệp hội doanh nhân,lâu lâu Cẩm Thú cũng thấy nhớ người đàn ông mà nàng cho là rất đàng hoàng.Nàng muốn kiếm một việc gì đó cho Lộc trở lại công ty của nàng,nhưng chưa nghĩ ra vì chả lẽ bắt Lộc xuống gói bánh kẹo hay làm tài xế giao hàng.Hôm nay thì nàng nghĩ ra được một công việc mà nàng cho là rất thích hợp với Lập.Ngồi trong văn phòng,nhìn ra cửa sổ lớn lao của Đông Anh Bakery,Lộc suýt soa nóiGiá không quen chỉ,tôi không thể hình dung đổi.Chỉ sản xuất bánh kẹo mà giàu đến thế.Cầm tú khẽ gật đầu rồi vui vẻ giải thích.Ừ thì nhu cầu hàng ngày của thị trường thì cũng không nhiều lắm.không nhiều lắm.Nhưng mà mỗi dịp lễ Tết,Trung Quốc cũng như Việt Nam,thì cái văn hóa quà cáp là truyền thống không thể bỏ qua được.Anh biết không có những hộp bánh trung thu bán ra thì giá cao hơn lương tháng của một công nhân.Nhưng mà người ta cứ phải nhìn ăn để mua để biếu các quan chức.Lộc cật đầu,không biết nói gì,cầm tú chuyển đề tài nghiêm trang bảo Lộc.Như thế này nhé,tôi có một đứa con trai 8 tuổi,cháu tên là Hôn.Vợ chồng tôi thì li hôn thì cháu ở với tôi.Hàng ngày cháu học trường 4,cô người làm đưa đi.Nhưng mà cứ mỗi tuần 3 buổi thì cháu học thêm tiếng Anh.Thì cô người làm phải đưa cháu đi rồi về bằng taxi thì nó hơi xa.Nhà có ô tô nhưng mà tôi hơi bận,tôi không thể chở cháu đi được.Thỉnh thoảng thì tôi có nhờ ông Hào đưa đi.Bây giờ thì tôi định nhờ anh.Như thế này nhá,thứ 2, thứ 4, thứ 6.Mỗi tối 2 tiếng từ 7 giờ đến 9 giờ.Anh lé xe của tôi đưa cháu đến nhà cô giáo,chờ đấy rồi đón cháu về.Có được không?Lộc thấy công việc quá nhàn hạ, nhưng cũng hỏi,tại sao chị không bướn gia sư đến nhà dạy cháu,mà lại bắt cháu phải đến nhà cô giáo?Cầm tú hạ giọng nói nhỏ.Nhà tôi không có đàn ông,anh biết mà.Tôi không muốn ai đến nhà tôi,nhất là người lạ.Lộc phì cười.Tôi cũng là người lạ,sao chị lại cho tôi đến?Cầm túc không cười,nàng nói.Tại anh không phải là loại người nguy hiểm.Gặp anh,tôi không cần đề phòng.Tuy rất vui trong lòng,nhưng Lộc cũng bảo.Chị nói vậy, tôi chẳng biết nên buồn hay vui.Chả biết là chị khen tôi hay là chị chê.Cẩm Thú mời Lộc ăn bánh rồi hỏiAnh thấy sao?Anh có nhận thấy công việc này không?Lộc thành thật tát.Được chứ chị,cảm ơn chị nhiều lắm.Thật lòng bà nói thì chị giao toàn công việc nhẹ.Phải nói là may mắn lắm mới được làm việc với chị.Cẩm Thú gật đầu nhắc lạiVậy thì bắt đầu từ ngày mai nhé.Ngày mai là thứ tư rồi.Đúng rồi,độ 6h anh có mặt ở nhà tôi là vừa.Cẩm Thú lấy một tờ cây khai lý lịch sẵn,đưa cho Lộc và bảo anh trả lời hết những câu hỏi trong đó.Nàng phân trần.Đây là tờ khai lý lịch tổng quát của công nhân hãng tôi.Ai đến xin việc thì cũng phải điền vào.Từ nay tôi coi anh như là một nhân viên của công ty,lãnh lương tháng.Dù anh chỉ giúp tôi ở nhà,không phải đến công ty.Nàng lại lấy tấm danh thiếp của công ty của nàng,lật lại mặt bên kia,ghi địa chỉ tư gia và đưa cho Lộc.Lộc đỡ lấy,cảm ơn một lần nữa,rồi đi ra cỏng.Cẩm thú cần Lộc kê khai lý địch tổng quát để biết thêm về Lộc,về da cảnh của Lộc,nhất là địa chỉ cư chú của Lộc và số phone của gia đình Lộc.gia đình Lộc,giao đứa con duy nhất cho Lộc,đứa con mà người ta thường gọi là cậu quý tử con nhà giàu.Tất nhiên Cẩm Thú cần phải biết rõ về Lộc trong cái xã hội đầy bất chắc này.Những câu hỏi khác trong bản lý lịch chỉ là thủ tục mà thôi,Cẩm Thú không chú ý lắm.Tiễn chân Lộc ra cửa,Cẩm Thú lặp lại.Vậy chiều mai anh đến nhé,6 giờ là vừa.Toàn chia tay, Lộc sực nhớ ra một chuyện vui.Anh dừng lại trên thềm và bảo cầm tú.Chị còn nhớ ông Hiếu không?Tiến sĩ đoàn Hiếu vợ bà chủ tịch Kim Lan.Ờ,tôi nhớ chứ.Cái bữa tiệc của hiệp hội doanh nhân, đúng không?Lọc vui vẻ kể.Vâng.Hôm ấy ông Hiếu là chồng già của bà Kim Lan.Nhưng bây giờ là chồng thật rồi.Ông ấy dọn vào căn biệt thự của bà Kim Lan.Sống chung với bà ấy luôn rồi.Hai người sắp tổ chức đám cưới.Cẩm Thú mỉm cười hỏi lại Lộc.Tin đó theo anh thì là tin vui hay tin buồn?Ít thôi muốn nói là nếu lấy nhau rồi bà Kim Lan phát hiện ra ông Hiếu chỉ là tiến sĩ giả,thì đó đâu phải là tin vui.Rồi nàng xua tay nói tiếp.À mà thôi,thôi thôi, đấy là chuyện của người ta.Lộc gặt đầu nhất trí chào Cẩm Thú và ra về.Lộc đi rồi Cẩm Thú mới trợt nảy ra một câu hỏi trong đầu.Lộc kể chuyện ông Hiếu đang là chồng giả,trở thành chồng thật của bà Kim Lan nhằm mục đích gì?Hay là Lộc cũng mơ ước trở thành chồng thật của Cẩm Thú giống như Đoàn Hiếu?Đàng mìm cười lắc đầu nhẹ nhẹ,mở cửa vào văn thòng và nói một mình.Ở đời,lúc nào cũng có những người mơ ước hảo huyệt.Câu này Cẩm Tú đọc trong cuốn tiểu thuyết từ khi chưa lấy chồng.Nàng thấy hay,nên nàng thuộc lòng và cứ lâu lâu lại nói ra.Nhận công tác mới,Lộc vui mừng lắm.Mừng vì đó là một công việc dài hạn,và càng mừng hơnvì nó chứng tỏ Lộc đã lấy được niềm tin của Cẩm Tú,để từ nay mỗi tuần anh có thể đến nhà nàng ba lần.Thời khóa biểu nhà nà,đưa con nàng đến giao cho cô giáo rồi đậu xe trong sân,và thả bộ ra ngồi uống cà phê ở cái quan cấp bên kia đường.Hai tiếng đồng hồ đạp báo hoặc đạp tin tức trên phone.Thời gian đi rất nhanh.Cô giáo anh văn của Huân là người Việt nhưng sinh ở Canada.Sau khi tốt nghiệp đại học cô gia nhập một tổ chức tư nhânchuyên đưa giáo viên đi dạy anh văn tại nhiều quốc gia,đông nhất là tại Trung Quốc.Mỗi lớp học nhỏ chỉ khoảng 10 học sinh dành cho con nhà giàu bằng phương pháp sư phạm tân tiết.Kết quả rất khả quan.Lộc cũng từng chuyên chú học Anh Văn nhiều năm,nhưng lối học cổ điển nặng về văn phạm, về chữ nghĩa,chủ yếu để đọc sách hay đọc báo.Còn lớp trẻ con như con của Cẩm Thú thì nặng về đàm thoại,cho nên Lộc biết chữ nhiều mà nói năng thì lại khó khăn.Ngày đầu tiên, Lộc đến nhà Cẩm Thú,Huân đang coi lại bài trước khi đi học.Lộc đến đứng sau lưng cuối nhìn xuống cuốn vở của Huân và bảoCó mấy chữ cháu viết sai,phải sửa lại.Rồi Lộc đánh vần mấy chữ sai ấy để thằng bé viết lại.Nó rất ngạc nhiên vì không ngờ Lộc giỏi hơn nó.Cẩm Thú lại càng ngạc nhiên hơn.Nhưng Lộc bảoChữ thì chú có thể biết nhiều hơn cháuNhưng nói thì chắc chắn là chú thua xa cháu.Cẩm Thú hoan hỉ nóiThôi anh chỉ để đưa cháu đi học,không ngờ anh lại giúp được cháu về bài vở.May quá!Lộc cười nói đùa.Tôi còn nhiều tài lắm mà chị chưa biết đấy.Cẩm Thú không nói gì nhưng nhìn Lộc bằng ánh mắt chiều mến.Đang dặn con mấy điều cần thiết trao cho nó cái phone.trong đó đã lưu sẵn số điện thoại của Lộc và bảo nó có chuyện gì cần thì phải gọi ngay cho chú Lộc.Rồi hai chú cháu lên xe đến nhà cô giáo.Thời gian trôi nhanh.Một hôm tối thứ sáu,Lộc vừa bước vào cái quán góc trước cửa nhà cô giáo.Cô chủ quán đã tự động pha ly cà phê đá bưng ra cho Lộc theo thói quen.theo thói quen.Lộc nhấp một ngủ rồi quẹt phone xem tin tức trong khi chờ thằng con cẩm tú.Lộc đang mãi mê nhìn vào phone thì có người đàn ông từ trong xe hơi bên kia đường,bước ra đi nhanh sang,đến bên Lộc khom người tử tốn nói.Ông Lộc phải không ạ?Xin lỗi,tôi nói chuyện với ông một phút được không?Lộc vội buông phone,ngước mắt nhìn.Ông xa lạ ấy,chắc là hơn Lộc vài tuổi,phong cách lịch sự và nhất là ăn nói rất tàng hoàng.Vì quá bất ngờ,Lộc lúng tống đáp.Xin lỗi, ông là ai hả?Sao ông biết tên tôi?Có chuyện gì không ông?Vâng vâng,mời ông ngồi đây.Lộc kéo cái ghế trống ra một chút và chìa bàn tay.Người đàn ông ngồi xuống bên cạnhvà nhập đề.Thưa ông,tôi là Tuyên,chồng cũ của Cầm Thu.Lộc giật mình không biết nên phản ứng thế nào.Anh được thuê để làm chồng dạ.Rùi ông chồng thật,nổi côn ghen,thì đúng là sinh nghề tử nghiệp.Lộc ú ớ đưa bàn tay,bắt tay người khách lạ và nói.Hân hạnh được gặp ông.Vâng,tôi là Lộc.Ông Tuyên chậm rãi trình bày.Biết ông không có nhiều thì giờ tôi xin thưa chuyển ngay.Cẩm Tú và tôi li hôn đã ba năm.Cách đây đủ mấy tháng tôi đọc được bản tin viết về buổi họp mặt của Hiệp hội Doanh nhân.Tôi mới phát hiện ra Cẩm Tú đã có chồng mới là ông.Nói đến đây ông Tuyên lại chìa bàn tay kháng kít mắt tay Lộc một lần nữa và nóiXin chúc mừng ông.Cẩm Tú là người vợ tuyệt vời.Lộc không biết nói thế nào,anh là chồng già của Cẩm Thú có mấy tiếng đồng hồ tối hôm đó.Nhưng ban tổ chức cố ý đưa lên mạng để quảng cáo cho hoạt động của hiệp hội với đầy đủ hình ảnhcủa những cặp doanh nhân tham dự hôm ấy.Và ông chồng cũ tình cờ xem được,cứ tưởng Lộc là người mà Cẩm Thú đã bước đi bước nữa.Thấy ông Tuyên nói chuyện một cách hết sức điềm đạm,Lộc bớt hẳn mói lo đắng,Dù anh không thể cải trính anh chỉ là chồng già của Cẩm Thúvà cũng chỉ là chồng trong bữa tiệc ngắn ngủi đó mà thôi.Anh nói,Tôi tò mò hỏi ông một câu nếu ông không ngại.Ông với Cẩm Thú,phải nói là rất đẹp đôi,lại có cậu con trai rất thông minh,hai người đang thành công lớn về thương nghiệp,tại sao ông bà lại li hôn?Ông Tuyên chưa kịp trả lời thì cô chủ quán bước lại bên cạnh và hỏi,Dạ, chú uống gì không chú?Ông Tuyên ngẩn lên nhưng tỏ vẻ phân vân.Cô chủ quán vội tiếp.Dạ, đây có cà phê,nước ngọt, đá chanh, nước dừa, sinh tố, bơ, măng cầu, cà rốt.Ông Tuyên gật đầu.Vâng,cô cho tôi ly đá chanh.Dạ.Chủ quán đi rồi,ông Tuyên cuối đầu buồn giàu nói.Lỗi hoàn toàn tại tôi.Vâng, ông nói đúng.Ai nhìn cuộc sống của chúng tôi mà không thấy hạnh phúc?Nhưng sợ cái số mệnh nó đưa đẩy,tôi bị vướng vào chuyện tình với cô thư ký của công ty.Khổ nỗi là cô ấy có tai,mà hình như cô ấy cố ý để cho mình mang thai.Chờ cô ấy sinh xong,Cẩm Thú dứt khoát đòi li hôn dù tôi quỷ xuống xin lỗi.Bà ấy cho rằng tôi ngủ với cô thư ký là xỉ nhục bà ấy.Thôi thì cũng đành phải chia tay.Cẩm Thú không muốn nhìn mặt tôi nữa cho nên đem con trai vào lập nghiệp ở trong này.Lộc dè giặt hỏi,rồi bây giờ ông sống với cô thư ký?Ông Tuyên đâm chiêu đáp,cũng không hẳn.Tôi mua nhà cho cô ấy và cấp giữa hàng tháng cho hai mẹ con.Mẹ con,còn tôi,tôi vẫn ở một mình.Ngưng một chút,ông Tuyên lại tiếp.Dĩ nhiên lúc nào tôi cũng mong hàn gắn lại với Cầm Thú.Vì thế tôi vẫn ở một mình.Nhưng chắc là Cầm Thú đang dứt khoát rồi.Cho nên bà ấy mới lặng lẽ lấy chồng khác để tôi đừng mơ tưởng nữa.Tôi mừng là Cầm Thú gặp được người chồng mới là ông.Lộc thấy bất giấc trong lòng muốn nói thật cho ông Tuyên biết là Cầm Thú chưa hề lấy ai.Nhưng theo nguyên tắc nghề nghiệp mà bà Thanh đã dặn,anh bộ phải giữ kiếm.Lộc nhìn ông Tuyên tội nghiệp,muốn đổi đề tài cho bớt căng thẳng.Lộc hỏi,ông ở Hà Nội mới vào đây?Ông Tuyên đáp,tôi vào đã cả hai tuần rồi.Nói đúng ra là ngay khi đọc được bản tin,buổi họp mặt của Hiệp hội doanh nhân,rồi nhìn thấy hình cẩm thú vào ông,tôi đã có ý định bay vào ngay.Tôi thật lòng muốn biết thằng con tôi như thế nào sau khi mẹ nó bước đi bước nữa.Lộc Tren vào.Thương cháu hồn thông minh lắm.Cô giáo khen cháu trí nhớ rất tốt,học bài rất nhanh.Ông Tuyên cười nhẹ nói.Cảm ơn ông.Hai tuần nay tôi theo dõi thì thấy ông tận tình chăm sóc cháu,đưa cháu đi học.Tôi mới yên lặng và hôm nay tôi mạo mụi gặp ông để nói lời cảm ơn.Cháu Huân được ông thương như con ruột thì thật là nó có phúc.Xin cảm ơn ông một lần nữa.Lộc cũng cảm động nói xuôi theo.Thưa ông xin ông cứ an tâm.Lúc nào tôi cũng coi nó như con tôi.Lộc thấy trong đôi mắt ông Tuyên dường như có ngấn lệ vừa trào ra.Chủ quán bưng ly đá chanh ra,ông Tuyên uống một hớp,gần cạn rồi bảo LộcBây giờ tôi xin phép ông,tôi cáo lôi trước.Tôi không muốn cháu Huân nhìn thấy tôi,rồi mẹ nó lại làm ẩm ĩ lên.Ông Tuyên bắt tay Lộc,bước vô quầy trả tiền rồi ra xe.Lộc nhìn theo, lòng ấy nấy quá,nên khi ông Tuyên vừa mở cửa xe thì Lộc chạy lao tới,chặn ông lại và bảoLẽ ra thì tôi không được phép tiết lộ điều này,nhưng nghe ông nói tôi bức xúc quá nên đành phải kể thật với ông.Ông Tuyên quay hẳn người lại,chố mắt nhìn Lộc chờ đợi.Lộc nhấn mạnh.Tôi không là gì của Cẩm Thú cả.Bà ấy thuê tôi đưa cháu Huân đi học.Một tuần ba buổi, có thế thôi.Nói trắng ra,tôi là lái xe của bà ấy.Ông tuyên ngơ ngắt nhìn Lộc và nói,Thế thì hôm dự tiệc của Hiệp hội doanh nhân,tôi nghe người ta giới thiệu bà Cẩm Tú vào phu quân.Lộc ngắt lời,Chính vì bữa tiệc đó mà bà Cẩm Tú thuê tôi.Bà mới ở Hà Nội vào,chưa quen ai.Bà lại quá trẻ,không tiện đi một mình,nên mới thuê tôi làm chồng giả,đi chung với bà ấy.Lúc ấy tôi cứ coi tôi là bảo vệ của bà ấy.Xong nhiệm vụ rồi ai về nhà nấy.Tôi chẳng quan tâm gì nữa.Rồi có lẽ thấy tôi là người đứng đắn,bài thuê tôi đưa con bài đi học.Đầu vui chỉ có thế thôi.Ông Tuyên đứng sững một lúc không nói được lời nào nữa,lọc lại thêm.Nhưng ông phải giấu kiến cho tôi việc này.Nể ông lắm, tôi mới kể.Trước khi ký hợp đồng làm chồng già của Cẩm Tú,tôi đã phải cam kết không bao giờ tiết lộ với bất cứ ai.Ông Tuyên thở vào gật đầu,lọc nhìn ông tha thiết nóiLàm việc cho bà Cẩm Thú mấy tháng nay,tôi biết chắc một điều là từ khi chia tay ôngBà Cẩm Thú chưa hề quen ai,chưa hề yêu aiHay là ông thử cố nối lại duyên xưa xem thế nàoÔng Tuyên đứng thấn thở một lúc nữa,rồi cảm động bắt tay lọc và nóiCảm ơn ông rất nhiều.Nếu định mệnh cho tôi trở lại được với Cẩm Thú,tôi không bao giờ quên ơn ông.Phải nói thật là trên đời ít có người tốt như ông.Lộc gợt đầu nói nhỏ,ông phải cố gắng lên.Chúc ông may mắn.Rồi Lộc đứng nhìn theo chiếc xe nhỏ của ông Tuyên.Lăn bánh trên con phố đã bắt đầu mở tối.Đến giờ này,Lộc mới hiểu ra rằng sở dĩ Cẩm Thú đưa hình của nàng với Lộc lên mạng là cố ý để ông Tuyên tưởng nàng đã lấy chồng khác rồi.Lộc về đến nhà Cẩm Thú khoảng 9 giờ rưỡi.Bình thường anh để thằng Huân xuống ở ngoài sân anh cho xe hơi vào garage rồi lấy hông đa phóng về nhà mình.Nhưng tối nay thứ sáu,Lộc lanh quanh nán lại.Anh ngại gõ cửa vào nhà gặp Cẩm Thú nên ngồi tạm ngoài bậc tam cấp,trước mảnh sân gạch có nhấm chậu cây cành,cắt tỉa rất công phu.Anh ngồi khoảng 10 phút thì cô người làm đẩy cửa bước ra và ngạc nhiên kêu lên.Ơ anh Lộc,tưởng anh về rồi chứ.Anh anh chờ bà chủ em hả?Sao không vào nhà ngồi?Lộc chẳng biết nói sao,cô người làm tin liên theo Cẩm Thú từ Hà Nội vào đây.Tuy mới biết Lộc có mấy tháng nhưng rất thân tình,vì cô biết Lộclà người mà bà chủ tin tưởng.Cô lại hỏi,Anh uống cà phê đá nha, em pha cho.Lộc cười bồn lác đầu,Uống nhiều quá rồi,từ sáng đến giờ chắc 5 ly rồi.Trong nhà Cẩm Thú nghe tiếng nói chuyện ngoài sân.Ngoài sân,đẩy cửa bước ra,ngạc nhiên thấy Lộc vẫn còn ngồi trên bậc thềm,vốn là người bén nhạy.Nàng hỏi, Ơ, anh chưa về à?Hay là anh cần tôi giúp cho anh chuyện gì?Lộc lỡng lỡ một chút rồi đứng dậy nói,Gọi là có chuyện thì cũng không đúng,nhưng nếu chị rảnh,thì tôi làm phiền chị một chút.Cẩm Thú không trả lời nàng bước xuống sân,đi nhanh lại cái bàn đá ở góc sân và ngồi xuống cái ghế mây.Đây là giang sơn thơ mộng mà Cẩm Thú thường dùng để tiếp khách ngoài sân,những buổi chiều mát hay ban đêm.Cây ngọc lan bên cạnh,ngập hoa trắng đang tỏa hương thơm lát.Khi ở công ty về,Cẩm Thú đã thay bộ đồ rộng,màu mỡ gà thoải mái hơn và cột mái tóc bằng sợi dây phải màu tím.Hôm nay nàng rất vui vì vừa ký được một hợp đồng quan trọng,cung cấp bánh kẹo dài hạn trong một hệ thống siêu thị có tiếng ở Canada.Cô người làm chạy theo Cẩm Thú và đề nghị.Mỡ ơi,mỡ uống trà mạm sen với bánh quế nhé.Cẩm Thú gật đầu,chờ cô đi vào nhà,Lộc mới dón dán ngồi xuống cái ghế mây đối diện Cẩm Thú.Trong lòng đang vui,Cẩm Thú nhập đề,hỏi Lộc.Nào,chuyện gì thì anh nói đi.Lộc đã sắp sẵn trong đầu nên anh nói ngay.Tôi kể chị nghe chuyện này,chị thích nghe thì nghe,chị không thích nghe thì chị bảo tôi ngưng.Nhưng chị không được giận tôi,vì tôi không có ý xấu.Cẩm Thú cười đáp,Tôi biết tính anh mà,tôi coi anh như là người trong gia đình,vì tôi biết anh không phải là người xấu.Điều này Cẩm Thú nói rất thật.Cách đây mấy tháng,nàng đọc trên báo công an bản tin một nhóm côn đồ bắt góp đứa con đại gia để đòi tiền chuộc.Cô người làm cũng đọc được mẫu tin ấy,nên cả chủ lẫn tớ đều ru nên bẩn bật.Khi gặp Lộc,làm việc và tiếp xúc với Lộc,Cẩm Thú thấy Lộc có thể tin được,nàng mới quyết định giao thằng con cho Lộc đưa đi đón về.Đi bằng xe nhà dù sao cũng an toàn hơn đi taxi.Lộc còn đang đắn đo tìm cách nhập đề thì Cẩm Thú lại hỏi đùa.Anh tính mượn tiền của tôi hay sao mà cứ giao trước đón sau kinh thế?Càng ngày Lộc càng nhận ra thái độ thân thiện và thoải mái ở cẩm thú dành cho anh.Một phần do bản tính đàng hoàng của Lộc và một phần do sự quấn quyết của đứa con trai dành cho chú Lộc.Thứ hai, thứ tư, thứ sáu,Lộc thường đến nhà cẩm thú sớm hơn để kiểm tra bài vợ của thằng Huân trước khi đưa nó đến lớp.Những chuyện nho nhỏ làm cẩm thú rất dễ cảm đọc.Chưa kể cô người làm luôn miệng ca ngợi tư cách của Lộc,anh không *** mơ,nhưng nhiều lúc có thoáng nghĩ đến nỗi cô đơn của Cẩm Thú trong căn nhà thanh tang,dư thừa tiệt nghi.Theo đề nghị của Cẩm Thú,những ngày chủ nhật nhàn rỗi,Lộc cũng hay đến nhà nàng đưa con trai,đi chơi nguyên ngày ở thảo Cẩm Viên hay Sở Thú,hoặc đi xem phim thiếu nhi.Chiều về nàng rủ anh ở lại ăn cơm.Anh mới thấy căn biệt thự trống trải quá,lạnh lẽo quá,chỉ có hai mẹ con nàng,thui thủi ra vào.Cô người làm rất vui tính và nói nhiều,nhưng chắc cũng không thể khỏa lất được nỗi quạnh hưu của gia trù.Nghe nhắc đến tiền,Lộc ngượng cười bảo,À,sẽ có lúc tôi phải mượn tiền chị,nhưng không phải hôm nay.Hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn.Cẩm Tú lại cười,Làm gì có cái chuyện nào mà quan trọng hơn chuyện tiền?Lộc nghiêng chăm đáp,Tôi cứ tưởng tình quan trọng hơn tiền chứ chị,nhất là đối với một người không thiếu tiền như chị.Cẩm Thú giật mình nhìn Lộc.Không lẽ Lộc *** tỏ tình với nàng?Một người không thiếu tiền như chị,phải chăng?Lộc có ý nói Cẩm Thú chỉ thiếu tình.Dĩ nhiên Cẩm Thú rất cô đơn.Có Lộc làm bạn cũng đỡ chống trải.Cuốn chi con trai nàng lại cũng rất mến Lộc.Nhưng Lộc ngỏ lời bây giờ thì Lộc đi quá nhanh.Cẩm Thú không biết sẽ trả lời như thế nào.Cẩm Thú nhìn Lộc chờ đợi.Lộc chậm dãi lên tiếng.Chiều nay lúc cháu hôn vào học,tôi ra quán ngồi uống cà phê.Tình cờ tôi gặp lại một ông bạn.Nói chuyện lanh quanh một hồi,tôi mới phát hiện ra ông ấy là bạn rất thân với ông Tuyên,chồng cũ của chị.Lộc dừng lại đưa mắt nhìn Cẩm Thú xem phản ứng.Cẩm Thú nhìn ra xa nhưng không nói gì.Nàng cứ tưởng Lộc tỏ tình với nàng,ra ra là nói chuyện của người khác.Lộc nói tiếp,Tôi chưa biết mặt ông chồng cũ của chị,nhưng thằng bạn tôi bảo anh chị đẹp đôi lắm,anh chị đổ vỡ bạn bè ai cũng tiếc.Cẩm Thú đột ngột ngất lời,Anh mới gặp ông Tuyên chồng tôi phải không?Anh làm gì có ông bạn nào mà quen với ông Tuyên?Ông ấy tìm anh chứ gì?Lộc kinh hãi húa đáp.Sao chị biết?Chị giỏi thật.Chẳng có chuyện gì tôi qua mắt được chị.Cầm tú buồn giàu nói.Là bởi vì nếu mà tôi có trốn lên rừng hay là xuống biển,ông ấy cũng vẫn cho người theo dõi.Ông ấy có tiền mà anh.Có phải là ông ấy nhờ anh nói với tôi không?Lộc nghiêng chăm đáp.Ông ấy không nhờ tôi bất cứ chuyện gì.Nhờ làm sao được khi ông ấy yên chí là chị đã lấy chồng khác rồi.Ông ấy xem được bản tin bữa tiệc của Hiệp hội Doanh nhân nên tưởng tôi là chồng mới của chị.Ông ấy đến bắt tay và chúc mừng tôi.Tôi đành phải thú nhận tôi chỉ là lái xe của chị thôi.Tôi xin lỗi chị đáng lẽ tôi không được tiết lộ điều này.Nhưng thú thật với chị,tác phong của ông Tuyên làm tôi có thiện cảm và vì thế tôi xúi ông ấy hàn gắn với chị.Lộc vừa giết lời thì cô người làm bưng khay trà ra.Cô định rót ra tách nhưng Cẩm Thú ngăn lại bảo.Để cho nó ngấm trà đã con, để ra đi.Cô người làm đứng sớ rớ bên cạnh xem Cẩm Thú có sai bảo gì không nhưng Cẩm Thú nói.Con vào nhà đi,mợ có chuyện riêng nói chuyện với anh Lộc.nói chuyện với anh Lộc.Cẩm Thú giót trà ra hai cái tách trắng men trắng,nàng uống một hớp nhỏ rồi đặt ly xuốngvà nhìn mông lung ra mảnh sân trước mặt.Lộc chẳng biết tâm trạng của Cẩm Thú lúc này thế nàocho nên anh ngồi yên.Khá lâu,Cẩm Thú mới chậm dãi nói.Anh biết không,báo chí và truyền hình Hà Nội ngày ấygọi tôi là hoa khôi doanh nhân.Doanh nhân.Tôi ngành ngàn hãnh diện về sự thành công của mình.Bỗng dưng một hôm,cô thư ký của công ty đến thẳng gặp tôi,thú nhận là đã có thai với chồng tôi.Thà là nó dấu diếm quanh co,chứng tỏ là nó còn sợ tôi,thì tôi còn cảm thấy đỡ nhục.Đằng này,nó ngang nhiên xông thẳng vào phòng tôi,oang oang khoe cái bụng bồ trước mặt tôi,trước bao nhiêu nhân viên của tôi cũng như công nhân của tôi.Ai cũng nhìn tôi bằng một cái ánh mắt hết sức thương hại.Thì anh cứ thử nghĩ mà xem tôi còn mặt mũi nào mà sống trên đất Bắc nữa.Cẩm Thú càng nói,giọng càng gây gắt.Lộc không biết phản ứng thế nào.Nghe ông Tuyên kể,Lộc xúc động thương ông Tuyên.Giờ nghe Cẩm Thú kể,Lộc lại xoay chiều tội nghiệp Cẩm Thú.Anh định nói vài lời xin lỗi Cẩm Thú,Nhưng anh chưa kịp lên tiếng thì Cẩm Thú đã nói nhê mắng vào mặt anh.Ở đời lúc nào cũng có những người mơ ước hảo huyền.Anh có gặp ông chồng cũ của tôi đó,nhờ anh nhắn lại với ông ấy một câu làNếu ông ấy có muốn tái ngộ với tôi thì đợi đến kiếp sau.Dứt lời Cẩm Thú đứng dậy bỏ vào nhà.Lộc chẳng biết phản làm gì.Anh ngồi thừa người,ẩn hở bưng tách trà lên nhưng không uống.Một phút sau anh lại đặt tách trà số,tựa lưng ra thành ghế,ngửa mặt nhìn đến bầu trời đầy sao.Anh nói *** ông Tuyên,để hàn gắn hai vợ chồng có thể là một quyết định sai lầmvì nó khơi lại vết thương trong lòng cầm thú.Ngồi một lúc, Lộc Toan đứng dậy ra về thì có người làm trong nhà bước ra để dọn ấm chén.Thấy Lộc vẫn còn ngồi tại chỗ,cô ngạc nhiên hỏi.Ê,anh, anh chưa về à?Lộc thở mạnh và đáp gọn.Sắp về.Em cần đi ngủ sớm hay sao mà đuổi anh?Cô nhìn Lộc tò mò hỏi.Không, không, không, em đâu có *** đuổi anh đâu.Nhưng mà anh, anh nói chuyện gì với mợ cầm tú mà?Sao em thấy mợ có vẻ không vui?Lộc đang cần người tâm sự nên ván tắt kể chuyện gặp ông Tuyên.Và Lộc tự ý ngỏ lời hẳn gắn *** ông.Rồi Lộc kết luận,anh có biết gì đâu,anh chỉ nghe hông tin kể rồi thấy thái độ của ông ấy rất thành cận nên anh tội nghiệp,không ngờ anh làm bà chủ em giận.Cô người làm cảm động nói,em phải công nhận anh là người tốt,chuyện thiên hạ người dưng nước lã tự dưng cũng ôm vào mình làm gì.Lộc đứng dậy,gợn cười bảoThì bố mẹ anh cứ mắng anh dại là vì thếCô người làm nhìn Lộc nhấn mạnhEm cũng thấy anh dại chứ đừng nói gì bố mẹ anhLộc chố mắt nhìn cô người làm ngạc nhiên hỏiSao em lại nói thế?Cô người làm nhìn nhanh vào nhà rồi quay lại đóTrời ơi!Mợ hận ông Tuyên lắmKhông bao giờ mợ em quay lại với ông đâu Không đâu,ông Tuyên là ông làm cho ba người có thai.Người đầu tiên là cô công nhân ở dưới bộ phận trộn làm bánh á.Rồi mợ phải điều đình đưa tiền cho cô để cô nghỉ.Còn người thứ hai là làm ở bộ phận thiếp thị.Mợ cũng đền tiền rồi cho nghỉ.Đến người thứ ba là cô thư ký.Trời ơi, cái con này nó vanh váo lắm.Bây giờ mợ mới có như là dứt khoát ly hôn đấy.Lộc giật mình ngồi yên.Anh quá ngưỡng vì cái tật nhanh nhào đoạn của mình chưa gì đã xúc động tội nghiệp ông Tiên,một người không đáng tội nghiệp.Gừng một chút,lên nhấn mạnh.Nhưng mà em hỏi anh này,mợ cầm túi đang thích anh,đang thích anh ấy.Tại sao anh không nói cho anh mà anh lại đi nói hộ người khác?Lộc sửng sốt kêu lênThật không?Em có chắc không?Làm sao em biết mợ em đang thích anh?Đừng có xúi dạiCô Hạ dặng nói nhỏ hơnTrời ơi! Em đoán thếNhưng mà em nói thật nhaEm thường đoán cái gì là đúng pháp cái đấyVì mợ em hay nhắc tới anh lúc mà anh không có ở đây nàyBây giờ em nói anh ngheAnh cứ thử đi,cứ thử liều điNgỏ lời xem saoCó mất cái gì đâuLộc trợn mắt nhấn mạnhMất chứ sao không?Trước tiên là mất việc.Ngộ nhớ mà chủ em không bằng lòng,rồi tống cổ anh đi.Có phải là dại không?Làm ở đây vừa nhàn vừa lương cao.Cô người làm vẫn bảo vệ ý kiến của mình.Cô nóiAnh không ngờ, anh không nghe lời em thì thôi.Nay mai mợ em mà có người khác á.Anh mà hối hận thì cũng buồn lắm rồi.Lộc đắn đo một chút rồi nóiEm đã nói thế thì chắc anh cũng phải liều xem thế nàoCó gì thì anh sẽ bảo là tại em xúiBây giờ anh vào gặp mợ em được không?Hay là để sáng maiCô người làm bưng khay,ấm téc đứng lên và bảo Thôi bây giờ,để em và em hỏi mợ xem sao nhéAnh cứ ngồi chờ ở đây nhé, cứ ở đâyLộc lại ngồi xuống ghế tim đập thình thịchLúc đó, tim đập thình thịnh.Một lúc khá lâu sau,anh càng hồi hộp hơn vì thấy Cầm Thú đẩy cửa chính bước ra và tiến lại phía anh.Lộc vội đứng lên chờ,nàng ra gặp Lộc là dấu hiệu tốt đẹp quá rồi.Như vậy là có người làm nói đúng.Lộc xúc động lắm.Cầm Thú đến, ngồi xuống cái ghế cũ.Lộc cũng ngồi xuống đối diện nhau.Cầm Thú nóiAnh bảo là anh muốn nói chuyện với tôi,còn chuyện gì nữa không mà nóiLộc chưa kịp lên tiếng thì cầm tô tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ hơnAnh à,ông Tuyên ông khéo lắmÔng ấy có lối nói chuyện rất tha thiết nên lừa được nhiều ngườiNgày xưa, ông ấy lừa được tôi,còn bây giờ thì ông ấy lừa được anhNhưng mà cái Lyên nó nói đúng lắm ấy,là ông Tuyên không nhờ anhMà anh còn nói hộ cho ông ấy thì quả thật anh là người tốt bụng thậtLộc ấp ống đát,thú thật với chị.Nói hộ người ta bao giờ cũng dễ,nhưng nói cho chính mình mới thật là khó.Cầm tú hiểu ý Lộc nhưng nàng ngồi yên,cuối đầu nhìn xuống mảnh sân.Lộc tha thiết nói,Thực tế thì chị cao sang quá,tôi chả bao giờ *** nghĩ tới.Nhưng chị vẫn thường nói,Ở đời lúc nào cũng có những người mơ gốc háo huyền.Giờ này ngồi với chị,tôi đang là một trong những người ấy đây."Điều này dĩ nhiên Lộc nói rất thật lòng vì anh đánh giá cẩm thú quá cao.Nhưng may cho Lộc là cẩm thú nghĩ khác.Nàng có chút tài sản, chút nhan sắc,nhưng dù sao nàng cũng đã có một đời chồng,lại vướng đứa con riêng trong khi Lộc còn độc thân.Người đàn bà khi có con riêng chỉ mong gặp được người đàn ông nào thương con bình.Thương con bệnh,đối với nàng đó là điều quan trọng nhất và nàng đã thấy ở Lộc điều đáng quý này.Lộc đang lay hoay tìm lời tỏ tình thì bất ngờ Cẩm Thú nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn và nói nhỏThứ này đừng gọi em bằng chị nữa nhé.Lộc sung sướng đê mê siết chặt bàn tay Cẩm Thú.Anh nghẹn lời không nói được gì nữa bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ,vượt tất cả mọi mong đợi của anh.Vừa lúc ấy cô người làm mở cửa chính dẫn thằng Huân xa đứng bên cạnh mẹ.Cẩm Thú vội buông tay Lộc và quay sang bảo con.Ôi, chưa đi ngủ hả con?Cô người làm đáp thay.À, ngày mai thứ bảy mà mỡ.Lộc ngước lên nhìn cô,khẽ gật đầu để tỏ ý cám ơn.Cẩm Thú cuối xuống hỏi con.Ngày mai còn có muốn đi chơi vũng tàu với mẹ và chú Lộc không?Thằng bé nhảy lên xeo họ bầng dỡ.Cậu bảo mừng rỡ,Cẩm Thú bảo Thôi vậy thì con vào ngủ đi nhé,sáng mai con dậy sớmCô người làm hiểu ý đưa thằng bé vào nhà để trả lại không gian riêng tư cho hai tâm hồnVừa tìm đến với nhau,kết thúc những ngày tháng cô đơn của Cẩm ThúLộc đứng dậy, tiến lại,ngồi xuống cái ghế bên cạnh Cẩm ThúLập tức Cẩm Thú nghe người tựa đầu vào vai Lộc và nhắm mắt lạiLộc xúc động thì thầmAnh nhớ lần đầu tiên gặp em trong hiệu kem gần công ty của bà Thanh.Lúc ấy em định thuê anh làm chồng già,nên em hỏi anh có vợ chưa?Anh nói là không có vợ mà cũng không có người yêu.Em nói lạ nhỉ,làm anh ngượng quá,mà em nói đúng.Một người đàn ông 36 tuổi mà không có vợ,không có người yêu,thì đúng là lạ thật.Nhưng hôm nay anh mới thấy đó là sự sắp đặt của định mệnh để anh được gặp em."Cẩm Thú xếp bàn tay Lộc mạnh hơn và nóiÝ anh muốn nói là không phải anh ế ẩm suốt 36 năm mà vì anh cố ý ở vậy để chờ em, có phải không?Lộc mịm cười tròn cánh tay qua lưng Cẩm Thú.Trong lúc đê mê ngây ngất,Lộc vẫn còn đủ tỉnh tháo để nghĩ nhanh đến Hiếu.Sáng mai,Lộc sẽ báo tin cho Hiếu biết,để cả Hiếu và Lộc cùng trở lại cám ơn công ty dịp cầu của bà Thanh,đã giúp cho hai ông trồng giảtrở thành hai ông trồng thật.