Verse1
giật mình chợt thức giấc
lau đi giọt nước mắt lăn dài
vẫn thương vẫn nhớ mong em hoài
trong mơ hồ
anh vẫn không
thể tin
là em đã đi mất
em để lại mỗi anh nơi này
sao em nỡ đối với anh như vậy
anh đau lòng hỡi em ,
hỡi em
phải làm sao để có thể xoá đi bóng hình em
những kí ức đó đáng ra anh phải quên
nhưng anh mãi chẳng thể quên
ngày tháng đó ở bên em thật tươi đẹp
mà anh ngu ngơ đâu hay biết rằng
bầu trời kia sẽ có lúc cũng phải ngừng trong xanh
và em cũng sẽ phải rời bỏ anh để đến với một nơi có nắng ấm dịu êm
một nơi mà em sẽ luôn nhớ anh...
nơi trên đồng cỏ xanh mượt
nơi có làn gió thân thuộc..
verse2
ngày mà em đi mất
me chẳng nói với anh câu gì
anh mơ một giấc mơ li bì
bao năm dài nhớ em
mỗi đêm
chẳng thể ngủ yên giấc
cơn đau đó khiến anh hao gầy
lang thang tìm kiếm em bao ngày
trong vô vọng
biết em
ở đâu...
phải làm sao để có thể xoá đi bóng hình em
những kí ức đó đáng ra anh phải quên
nhưng anh mãi chẳng thể quên
ngày tháng đó ở bên em thật tươi đẹp
mà anh ngu ngơ đâu hay biết rằng
bầu trời kia sẽ có lúc cũng phải ngừng trong xanh
và em cũng sẽ phải rời bỏ anh để đến với
một nơi có nắng ấm dịu êm
một nơi mà em sẽ luôn nhớ anh...
nơi trên đồng cỏ xanh mượt
nơi có làn gió thân thuộc..