đêm cũng đã khuya rồi
ngã lưng dưới chân đồi
lấy bao thuốc ra mồi
lặng nghe bình yên trôi
nhớ những thứ trong đời
mới đây đã xa vời
dưới muôn ánh sao trời
chỉ riêng mình ta thôi
lại đưa hồn ra khơi
đi về muôn nơi
giấc mơ đó khẽ rơi
cuốn đi những nghĩ ngợi
chợt nghe lòng chơi vơi
một nơi nào xa xôi
không còn tiếng nói cười
không còn muốn cất lời...
dù ngày mai ta không còn bên nhau không còn chung một con đường
kỉ niệm đó sẽ mãi vẹn nguyên như phút đầu tiên được bên người
để mỗi khi thấy nhớ về nhau thì hãy cùng ngước nhìn lên trời
đều là giây phút tuyệt vời
trong đời
mỗi người
trong lời
hát mừng
bây giờ
tất cả
những gì
lúc này