Thu đến rồi, những lá vàng rơi là lúc anh thấy chơi vơi
Lần đầu gặp em anh chẳng thể nói nên lời
Nhớ một người, nhớ mãi không thôi là lúc anh thấy đơn côi
Có lúc gần kề cũng có lúc xa xôi
Tình yêu trong anh nhẹ như gió mong manh như nắng
Cố gắng tập quên, phải mất bao lâu để thôi không ngừng nhớ
Buông tay là một điều rất khó, cả đêm thức trắng
Tình đắng như vậy sao, hạnh phúc đã muốn bay
Đôi tay làm sao giữ