Thương trăng trăng vàng rối tóc,thương thơ thơ nín hương đời,thương xưa hoa rụng quản dốc,thương người em hóa xa xăm. Nghiêng thu thu tàn quay gió,nghiêng mây mây kín nẻo về,nghiêng hương hương chìm mưa ngõ,nghiêng cười em lạc về đâu? Em bây giờ đâu phải em xưa,tội cho thơ đợi mùa xông đất,tim trinh nguyên tình sâu ươm chật, tội cho đời em phí những chiều mưa. Em bây giờ đâu phải em xưa,thơ cũng vậy không cười hồn nhiên nữa,trăng cũng vậy trăng màu quầng lửa đốt cháy giao mùa,đun rát thu đưa.Nghiêng trăng trăng vàng võ mơ,thương hoa hoa phai dần ký ức,cũng đành thôi buồn về hư thực rót vô cùng từ em vắng thơ.