THU CA (ST: Phạm Mạnh Cương)
Lạnh lùng sương rơi heo may
Buồn ngơ ngác bóng chim bay
Mây tím giăng sầu đó đây.
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làn sương chiều thu lả lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối.
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng xác xơ.
Chiều thu về đây lạnh lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu.
Nhớ ai chiều thu - Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo - Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu! Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá - Khi tà dương đã khuất non xa.
Mầu chiều thu reo lá úa
Buồn se sắt nhớ Thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa.
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thu úa phai
Xót xa cho lòng tê tái.
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu chứa chan.
Mà bóng chiều phai vàng úa
Mưa xóa tình quen biết nhau
Trách chi cho lòng đớn đau...