Lạnh lùng xương rơi heo mênh,
buồn ngỡ ngác bóng chim bay,
mây tim răng sầu đỏ đêm.
Ngày đi chiều mang sầu tới
Làng sương chiều thu lá lơi
Tiếng mưa rơi đều trên lối
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lướt thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng sắc sơ
Chiều thu về đây lạnh lẽ
Mà sương chiều rơi hát hiêu
Gió xa đưa nhẹ tim tiếc
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lâu quá rơi đầy lối
Nhẹ dung ta áo
Lặn môi cười thấm như cánh hoa đào
Cách xa về đâu
Dù bao lần lá hoa phai màu
Chỉ cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa
Màu chiều thu dèo lá ua
Buồn xé sắt nhớ thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngàn lối
Màu hoa chiều thua phai
Xót xa trò lòng tê tơi
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thu răng lưới khô đơn,
nghe tiếng mưa sầu trưa tràn
Mà bỗng chiều phải vì đâu,
mờ xoa tình quen biết nhau
Nhắc chi sao lòng đớn đau
Nhớ ai chiều thu,
nhìn bao lâu rơi đầy lối
Nhẹ dung ta áo,
lòn môi cứ thấm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu,
dù bao lần lắm hoa phai màu
Dung chi cành hoa lá,
khi ta dương đã khuất non sơ
Màu chiều thu dèo lá ua,
buồn xe sắt nhớ thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đâu ngăn lối,
màu hoa chiều thu ố phai
Xót xa cho lòng tê tơi
Ngập ngừng sương rơi non xa,
chiều thu răng lưới khô đơn,
nghe tiếng mưa sầu trưa tràn
Mà bỗng chiều phải vì đâu,
mơ xóa tình quen biết nhau,
nhắc chi cho lòng đơn đau