Lạnh lùng sương dẻo mây,
buồn ngỡ ngát bóng chim bay,
mây tim răng sầu đỏ đầy.
Ngày đi chiều mang sầu tới,
làn sương chiều thu lã nơi,
tiếng mưa rơi đều trên lối.
Chia lỗi
Chiều về gieo thương với nhớ
Lòng người lữ thứ bơ vơ
Nghe lá hoa rụng sáng sơ
Chiều thu về đây lành lẽo
Mà sương chiều rơi hắt hiu
Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu
Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lâu dưới đầy nỗi nhẹ dung ta áo
Làm môi cười thấm như canh hoa đào
Cách xa vì đâu
dù bao lần lá hoa phai màu
Màu dung chi cành hoa lá khi tà dương đã khuất năm xa
Màu chiều thu dèo lá ưa buồn sẽ giấc nhớ thu xưa
Tôi biết em chiều gió mưa
Người đi về đều ngàn lối Đâu ngàn lội,
màu hoa chiều thủ xoay
Gió xa, chờ lòng tê tay
Ngập ngừng sương rơi non xa
Chiều thủ giăng lối cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu trưa chan
Mà bóng chiều phai vì đâu
Nhớ ai chiều thu
Dương chi cành hoa lá,
khi ta dương đã khuất non xa
Màu chiều thu dèo lá ùa,
buồn sẽ giấc nhớ thu xưa
Tôi biết em chiều sớm mưa
Màu hòa chiều thủ dôi,
gió xa cho lòng tê tái
Ngập ngừng sương rơi non xa,
chiều thủ giăng nỗi cô đơn
Nghe tiếng mưa sầu trưa tra
Mơ xóa tình quên biết nhau,
nhắn chi cho lòng đớn đau