THU BUỒN (Thơ Lê Ngọc Kha,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Đêm thu vắng vẻ.
Tâm sự vơi đầy.
Nằm xuống ngồi dậy.
Trời hỡi,có hay?
Ly rượu đắng cay.
Rót tràn rồi cạn.
Giọt sầu lai vãng.
Gục đầu trên bàn.
Lắm điều ngao ngán.
Suy nghĩ miên man.
Phật Tổ dạy rằng:
(Đời là bể khổ) ờ ơ!
Đa đoan cuộc sống,
Vấp vướng thở than.
Ghét giận vô vàn.
Thương yêu ngút ngàn.
Ngoài thềm mưa đổ.
Gió thổi rì rào.
Thu ơi buồn quá!
Lá vàng lao xao.
Ngoài thềm mưa đỗ.
Gió thổi rì rào.
Thu ơi buồn quá!
Lá vàng lao xao.
Ngoài thềm mưa đổ.
Gió thổi rì rào
Thu ơi buồn quá!
Lá vàng lao xao.
Thu ơi buồn quá.
Lá vàng lao xao.