Bài hát: Thôi Trễ Rồi, Chắc Anh Phải Về Đây - Tea, PC
[Đoạn 1:]
Thôi anh phải về đây chắc có lẽ đã muộn giờ
Tiếc là nơi thành phố đã không còn em để lượn lờ
Anh lại 1 mình cô đơn bên câu thơ cùng bước bộ
Nhìn mọi thứ thật quen trên con đường về quốc lộ
Có tiếng còi xe rồi em lại ngồi nghe
Chuyện về thành phố này năm tháng của thời quê
Mới đó mà trôi qua mang đi theo những cảnh sắc
Rồi bao nhiêu thứ thường ngày hôm nay trở thành khoảnh khắc
Àh anh muốn được gặp em
Ngay lúc này mà thôi để nghe tiếng cười thật êm
Thức đi lá vàng xin đừng cứ mãi say thu
Em vẫn là cô gái anh từng biết giữa Pleiku
Nhìn nhau đắm chìm mà đằng sau nắng hiền
Là bão tố cuốn em đi khỏi nơi mà ta gắn liền
Hãy yên lòng trước khi vào giấc ngủ ngước nhìn lên
Vì có 1 ngày đẹp trời anh sẽ lại tới tìm em
[PC:]
Như cơn sóng lãng trôi phiêu bồng
Như trên cao có những áng mây hồng
Vì mấy khi đời sướng vui
Thì cứ yêu đi mà.
Rồi anh lang thang đi 1 mình
Vì quá đủ cho 1 cuộc tình
Đành thế sao? Liệu trước đau! Đời rẽ ngang! Tình sẽ tan tành
[Đoạn 2:]
Khi mà em về anh từ bên lề
Nghe thấy tiếng cỏ cây như báo hiệu của đêm hè
Giơ đôi tay để với nhưng chả gần được chiêm tinh
Vì có bài học cuộc đời mang tên “nỗi buồn duyên sinh”
Mong cho em 1 sớm an lành
Này biển nhớ! Có đôi lời lòng anh muốn nói chân thành
“Em là món quà mà cuộc đời này đã rất tốt tri ân
Em là mối tình của 1 thời anh nhớ khắc cốt ghi tâm”
Rồi khi buồn nhớ lúc đắm say
Nhìn môi em xinh trông rất hiền
Và úh úh úh uhhh
Chợt lòng anh thấy tiếc lần đầu tiên
Lần đầu tiên có em về cùng trên dốc
Tới phút cuối cùng anh đặt nụ hôn này lên tóc
Rồi ngày mai tạm biệt muốn nhắn với trời xanh
Rằng “em yêu ơi ở lại “nuối tiếc của đời anh!
[PC:]
Những bản tình ca anh viết cho em liệu người có nghe?
Khi mà cuộc sống vẫn cứ trái ngang vô cùng
Thôi thì người hãy cứ xem như ta đã từng ước mơ
Như là hình bóng mây qua thềm như là khi anh nhớ em
Vậy thôi!
Và anh viết lên câu hát giọng thơ
Dành cho ai chút ưu ái mộng mơ
Nụ cười kia từ lâu khắc sâu tâm hồn
Chạy đi đâu về nơi lúc xưa ta gần
Rồi!
Có bước chân ai về nơi trú mưa
Chẳng biết bây giờ em đã ngủ chưa
Khi ta còn yêu trời đất như dung hòa
Không gian buồn tênh hình bóng kia phai nhòa!