Anh kể về góc nhỏ *** tưCó những thứ trôi qua nhớ không nhiềuEm mặc mọi áo mà anh yêuTa năng thang đôi con phố trong chiềuKhi thoảng ngân nga vài câu hátHôm nay xanh trời mây thoáng bayKhi đấy vai anh gầy và nhỏ béThay thì vẫn trắng như láng mâyTìm và lê vết câu thơMặc hết đâu lo sự đời của thục tếHồi đó hai mươi đêm cứ hay mơVề những câu chuyện chẳng thực tếCó người tích cất thu vàng lá rụngCó kẻ tích cất chớm nở đầu xuânHôm ấy anh yêu cả bầu trờiChỉ vì em cũng thích màu xanhNâu cam vàng đỏ trên vai áoIn lại nắng chiều qua sắc mâyHôm nay trầm bấn thưa thần đâu đóDòng nước buồn trôi hoa bắp layĐã lâu chưa gọi nhau mỗi tốiChúc em chìm trong cơn mộng hồngSao chỉ có thích nghe giọng anh nói vì nó làmTrái tim em động lòngCó người họ đừng gọi tên anhĐằng sau ánh đèn vàng sương khóiCó được những thứ từng ước môiNhưng anh không có em trong đờiVỗ tư cùng với tháng ngày đẹp nhấtTrăng vàng rơi phổ say cùng sayThôi trễ rồi anh về em nhéGió theo lối gió mây đường baySui dui dui dui ta paSui dui dui dui ta paSui dui dui dui ta paKhẽ nước qua em dù nói đôi điềuVì đời là những giấc chim bao mà thôiYêu đứng ở trong nhận thế giới hôm nayThì cùng là hoa dây hứng hờTìm về ngày tháng đúc mây khi ta thông dòng trong chiềuTù chè nào đã nắng níu em chê màu ánh yêuĐời này dài lắm có mấy ai sẽ bỏ bận với mìnhNhư gió ngang qua lấy lầy để chấp vấy cô em bay bayMơ hãy cho em nụ cười tay đưa em vào đờiMột chân anh đã cùng đi với emThấy phố núi rất hiền dòng sông trong đôi mắt emDòng đời tan theo một chùa hoa em lắng thanNgười nhìn thành phố trong mức lớn lênTất cả mọi thứ vẫn trong lạnhNhắm mắt mỉm cười với lệ của NDMột vài chuyện cũ đã không thànhTháng này tuổi trẻ mà quang sốngCó những người huynh vệ đã đồng cam,cuối cùng tới đến thành bạc rồi trượt lối,dù cũng từng xe gối của hồng nhàVà đàn rào bưng,quán sưu quen vắng thư cho một ly đắng không đường,đôi khi anh nhớ nhưng mà thôi giấu đi trở về lại nhịp sống thông thườngThành quả là phải tự mình tìm trái,yêu đương là gì chẳng hình thái,ai rồi cũng thế sẽ phải khác điThôi cảm ơn ngọt ngào từ tình ái,mưa tới đèo ngang bóng dế tà,cỏ cây trên lá đá trên hoaChân đi trên con đường về thị xãThấp thoáng sơn khế chỉ mấy nhàNgập ngừng vào giữa con phố của emChẳng biết em ngủ chưa giờ nàyAnh đâu *** nhìn vào đôi mắt ấyĐôi mặt ấy của biển hô đâyTrên trời trò sao đêm lời nói trao em đánh thống qua cơn saiDẫu trò là hôm qua hôm nayAnh có thể nào ôm hoa trong tayNgại thì hay trách anh lừng lơHồn treo trên mây ngấp tầng trờiCó thể sau này không còn gặp nữaTrong anh em đẹp nhất trần đời