Thời thiêu nữ em thật kiêu xaxinh xắn như một nhành hoatuổi đôi mới chẳng mang nghĩ ngời về cuộc sống,gia đình,chồng conthời gian cứ trôi dần như thếquên mất em đã ngoài ba mươiGiờ cuộc sống chẳng còn như xưaEm muốn quay về thời thiêu nữHôm nay em muốn được an yên vô tư không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mìnhphải mang thật nhiều trái ngangEm không còn thanh xuân đánh mất sắc hương ngọc ngàNhớ bước cấm nhớ chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn cam chịu cô đơn nặng mắng biết bao tuổi hơnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có trân trọngEm khiêm những chốt qua để không phải chia đôi đườngChia đôi đường Cứ trôi dần như thếQuên mất em đã ngoài ba mưaGiờ cuộc sống chẳng còn như xưaEm muốn quay về thời thiếu nữaHôm nay em muốn được an niênVô tư không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mìnhphải mang thật nhiều cháy ngangEm không còn thanh xuân đánh mất sắc hương ngọc ngàNhớ bữa cơm nhà chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn cân chịu cô đơn nặng mang biết bao tuổi hơnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có trân trọngEm đâumuốn mình phải mang thật nhiều trái ngangEm không còn thanh xuân đánh mất sắc hương ngọc ngàNhớ bác ông nha,chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn tham chịu cô đơn,nặng mang biết bao tuổi hơnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có chân chồng