Thời thiếu nữ em thật kiếu xaxinh xắn như một nhành hoatuổi đôi mới chẳng mang nghĩ ngơivề cuộc sống gia đình chồng conthời gian cứ trôi dần như thếquên mất em đã ngoài ba mươiGiờ cuộc sống chẳng còn như xưaEm muốn quay về thời thiếu đứaHôm nay em muốn được an yênVô tư không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mình phải man thật nhiều trái ngangEm không còn thanh xuân đánh mắt sắc hương ngóng ngàNhớ bữa cơm nhà chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn gham chịu cô đơn nặng mang biết bao tuổi hơnĐâu ai sẽ chia người ta đâu có trân trọngEm khiêm những chỗ qua để không phải chia đổi đượcEm muốn con mình đầy đủ tình thươngĐời dàn cứ trôi dần như thếQuên mắt em đã ngoài bá mươngGiờcuộc sống chẳng còn như xưa,em muốn quay về thời thiếu nơiHôm nay em muốn được an yên,vô tư, không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều trái ngàEm không toàn thanh xuân,đánh mắt sắc hương ngóng ngàNhớ bữa cơm nhà chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn khám chịu cô đơn nặng mang biết bao tuổi hơnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có trân trọngEm khiêm nhiều cho quá để không phải chia đôi đườngEm muốn có anh mình đầy đủ tình thươngHôm nay em muốn được an yên,phố tư không nhiều mộn phiềnEm đâu muốn mình phải man thật nhiều trái ngàEm không còn thanh xuân đánh mắt sắt thương ngó ngàSẵn ai thương còn bằng mê chánSao em muốn thăm chiều khổ đơn nặng mang biết bao tối hờnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có trân trọngEm khiếm đường cho qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con mình đầy đủ tình thương