Con ơi, thời gian tứ trôi dần như thếQuên mất anh đã ngoài ba mươiGiờ cuối sống chẳng còn như xưaEm muốn quay về thử thiếu nhớKhông hay em muốn được an yên,phẫu tư không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều trái ngangEm khói cuốn thanh xuân đánh mất sắc hơn một ngànNhà bữa cơm nhà chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn càng chịu cô đơn ngừng mang biết bao đôi thầnĐâu ai sẽ chìa,người ta đâu có trân trọngEm kiếm những chốt qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con mình đầy đủ tình yêuHôm nay em sao nào?Hôm nay em muốn gặp...Em còn như xưa,em muốn quay về thời thiếu lươngHôm nay em sao nào?Hôm nay em muốn được an yên,vỗ tư không như muộn phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều cháy ngangEm không còn thanh xuân đánh mất sắc hương ngọc nàngNhà bữa cơm nhà chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn càng chịu cô đơn,nàng mang biết tao thùi hờnĐâu ai sẽ chìa,người ta đâu có trân trọngEm kiếm những trò qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con mình đầy đủ tình yêuHôm nay em muốn được an yên giúp tươi thông yêu một riêngEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều trái ngangEm không còn thanh xuân đánh mắt sắc hương ngọc ngàngNhớ bữa cơm nhà chán ngây thương con bắt mẹ chàoSao em càng chịu cô đơn càng mất biết bao đôi đườngChẳng sao ai sẽ chìm,vì ta đâu có chân chânEm khiến em trở qua để không ai chia đôiEm muốn con mình đầy đủEm muốn con mình đầy đủTình thương