Hôm nay em muốn được an yên,vô tư không nhiều muộn phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều cháy ngangEm không còn thanh xuân đánh mắt sắc hơn ngọc ngàNhớ bố cơm nhớ chẳng ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn cầm chiều cô đơn nằng mang biết bao tuổi hờnĐâu ai sẽ chờ,người ta đâu có trân trọngEm khiếm những trôi qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con mình đầy đủ tình thương...Tựa em thật yêu xa,xiên sát mỗi một đành hoaNgười đôi mưa trăng mang những lời biểu dối xa đi trong toànThời gian cứ trôi gần như thế,quên mất anh đã ngoài ba mươiGiờ cuộc sống chẳng còn như xưa,em muốn quay về thời yêu nữaHôm nay em muốn được an yên,vô tư không nhiều một phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều trái ngangEm không còn thanh xuân đánh mắt sắc hơn ngọc ngàNhà bỡ cơm nhà trắng ai thương con bằng nhà chaSao em luôn cầm chiều cô đơn đừng mang biết bao tuổi hờnĐâu ai sẽ chìa người ta đâu có trân trọngEm khiêm những chốt qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con đêm đầy đủ tình thươngThời gian cứ trôi dần như thếNguyện mắt em đã hoàn ba mưaGiờ cuộc sống chẳng còn như xưaEm muốn quay về thời yêu đưaHôm nay em muốn được an yênVỗ tư không ngủ một phíaEm đâu muốn mình phải mang thật cháy ngangEm không còn thấy ruột đánh mắt sắc ngọt ngàngNhớ bữa cơm, nhớ chân ai thương con bằng mẹ chaSao em luôn canh chịu cô đơn,ngang mãn biết bao tôi hờnĐâu ai sẽ chia,người ta đâu có trân trọngEm khiếm nhiều chỗ qua để không phải chia đôi đườngEm muốn con mình đầy đủ tình yêuEm muốn con mình đầy đủ tình yêuHôm nay em muốn được an yên,giúp cứu không nhiều buồn phiềnEm đâu muốn mình phải mang thật nhiều trái nàngEm không còn thanh xuân,đánh mất sức thương ngọt ngàngNhớ bước ôm nhau chẳng ai thương con bác mẹ cháuDù mình tương triều cô đơn nhưng mong biết tâm hồn của người đờiĐâu ai sẽ chờ vui vẻ đời đôi con