Hồi phải quên đi,mọi lần từ xưa ấyBiết là đâu nhưng em đi cũng chẳng còn lẫn quay về nữaNước mắt rơi hồi trong đêm bên anh này phải không emBên sông dừa chẳng còn ai nói ai chờChỉ còn anh, giờ đang ở quân xaCó được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng đập khóe miDẫu bao nhiêu chân trời,cách xa nhau mấy đờiVì anh vẫn mong em hôn hương mình yêuNgười dân lỡ duyên ân tình xưa giờ đây u áp aiHọ bám mây trôi xót xa còn anh kề ở lạiNgười dân lỡ thương ai con đêm xưa mình ăn lẽ lôiNgọc ngà phim xa nơi thành đô lấy em đi dòngPhía cuối con đường đọng nhiều vấn vươngNhững ngùng ơ vai theo con chân đi xa lời hình ảnhNhững tiếng nước thương người ngày ngày cùng đi vương cầuhelmślę...Lòng thôi sai quên đi,quên tình xưa ấyBình an đồng hình em đi không sao còn dẫn quay về đâuNhớ bóng sơi hòi trong đêm bên anh này phải không?Sống dù mà chẳng có hai ngón hải trầnGiờ đang cỡ bước ra có được hạnh phúcHay là được mặt sang đầm khóe miDẫu bao nhiêu tràn trời cánh xa nhau mãi đờiThời điên mong đợi mong em ôm thầm bình yênNgười đàn bạn mang yêu yêu thương anh traoTrên đời lại đáy mọi nỗi nhớ bỗng bóngTình mộng dường cũng đã rơ rơ đáCuộc tình mãi xôi xa đớt mắt trai dành dòngKỷ niệm hàng ngày bên nônDình dư kính trăng phai đất tháng nămNhư trõi bài nhòaCô đến đây rồi,quay bước đi thôi,con nói đến đây mà cậu chờ emMình đã lỡ từ lâu dù kịp mai cũng xa rờiLời nói trên môi cũng chỉ toàn là giỡn lừaTình thư ưu xưa chỉ là quá khứ phải giữ sau đáy lòngThương nhớ một người nơi trốn xa chẳng thường tàTrời mây vòng hưa đầu xuống làm anh tán mát lòngVậy khi xe hòa em đi theo chàoTình càng diễn vang,chúc em về người ai đón tài vàng.