Rằng lòng thôi phải quên đi,mọi hận tình xưa ấy bịt là đậuNhưng em đi cùng chẳng một lần quay về nữaNước mắt rơi hòi trong đêm bên anh này phải không emBên gióng xưa chẳng còn ai ngông ai tròNgười giờ đang ở phương xa,có được hạnh phúcHay là nước mắt chẳng gặp khóe miDẫu bao nhiêu chân trời cắn xa nhau mấy đờiThì em vẫn mong em luôn được bình yênRồi xót xa vận ánh kề ở lạiNgười dài nhớ thương ai,con đường xưa mình ăn lẽ lôiNgực ngạc nhìn xa nơi thành đô lấy em đi rồiPhía cuối con đường,đỏ nhiều vấn vươngNhẹn hồng mơ vai theo con chân em đi xa nơi nàyĐêm nhớ thương người,ngày không tiếp cậnNỗi buồn, nỗi kinh dịu, em say thêm nhớ nàngGiang lòng hồi phai quên đi,mọi hận từng xưa ấyBình là đậu nhưng em đi cung trang một lần quay về nơiNước mắt rơi hoài trong đêm bên anh này phải không em?Bên gióng xưa chẳng còn ai ngóng ai chờNgười giờ đang ở phương xa có được hạnh phúc hay là nước mất chẳng ngậm khóe mi?Dẫu bao nhiêu trận trời cắn xa nhau mấy đờiThì em vẫn mong em đối được mình vớiPhía cuối con đường,đọng nhiều vấn vươngNhạc ngọng mở vai,theo bàn chân em đi xa nơi nàyTìm nhớ thương người,ngày không tiếng cườiNỗi buồn quay kính,dịu thêm say thêm nhớ thangGiả ngờ thôi quay quên đi,mọi hận tình xưaAi bình là đầu,nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nơiDù lệ rời mãi trong đêm,đời anh nay phải không emBên sông xưa, chẳng còn ai ngóng ai chờNgười giờ đang ở phương xa,có được hạnh phúc hay là nước mắtChẳng gặp khóe miMẫu bao nhiêu chân trời,cánh xa nhau mấy đờiThì em vẫn bóng em lên đường bình yênNỗi đau này,gửi theo gió mâyPhút trong chim bão,anh lại thấy em trốn nàyNhững lúc em buồn,liệu còn nhớ ai?Hay là em đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm?Giang lòng thôi quay quên đi,mỗi ân tình xưa ấyBiết là đâu, nhưng em đi cùng chẳng một lần quay về nữaNước mong rơi hồi trọn đêm,bên anh này phải không em?Bên sông xưa chẳng còn anh ông ai chờNgười giờ đang ở phương xa có được mình em?Hay là đường măng trăng nhầm quen yên?Giống bao ghiêu trần trời cắn xa nhau mãi đờiThì anh vẫn mong em luôn được bên em